Chap 35. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì đêm qua "làm việc" quá nhiều nên cô và nàng vẫn ngủ say sưa không biết trời đất gì. Ở dưới nhà người giúp việc cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong cho cả nhà. Ông Armstrong nhìn đồng hồ rồi gọi người giúp việc.

- "Cô lên gọi 2 đứa nhỏ xuống ăn sáng giúp tôi"

- "Dạ"

Người giúp việc đi lên lầu đứng trước cửa phòng nàng rồi gõ cửa.

- "Cô chủ ơi, mau xuống ăn sáng ông chủ đang đợi"

- "Cô chủ"

Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì người giúp việc liền đi xuống lầu.

- "Thưa ông, cô chủ không có phản hồi gì ạ"

- "Ừ cô cứ để tôi"

Nói rồi ông đứng dậy đi lên phòng nàng.

- "Becky, con à mau dậy ăn sáng đi"

Ông gọi nhưng không ai lên tiếng, ông liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng đập vào mắt ông là Freen và Becky đang không mảnh vải che thân nằm ôm nhau trên giường. Ông bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Cô và nàng vẫn còn ngủ không biết chuyện gì.

- "TRỜI ƠI"

Cô và nàng giật mình tỉnh dậy vì tiếng la của ông. Cô dụi dụi mắt cố nhìn rõ người đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy ông thì cô vội kéo chăn đắp lên người nàng.

- "H-hai đứa..."

Nghe tiếng ông hét bà Armstrong cũng vội chạy lên. Nhìn cảnh tượng của cô và nàng trên giường bà cũng không biết phải nói gì.

- "Trời ơi... Hai đứa làm cái gì vậy hả?"

Nàng sợ hãi ngồi co ro một góc khóc nức nở, cô vội kéo chăn lên ôm nàng vào lòng. Ông Armstrong thấy thế liền tức giận hơn.

- "BỎ RA !"

Ông như đứng không vững cố bám víu vào cảnh cửa bên cạnh. Bà nhìn về phía cô và nàng bằng ánh mắt thất vọng rồi dìu ông xuống nhà. Nàng vẫn sợ hãi khóc nức nở, nàng biết lần này không xong thật rồi. Trước giờ ba nàng nổi tiếng là khó tính. Cô ôm nàng vào lòng trấn an nàng.

Cả hai mặc đồ chỉnh tề rồi cùng nhau đi xuống lầu. Ông bà Armstrong vẫn còn rất sốc. Không ai nói với ai một lời nào, không khí lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà. Cô e dè đi tới trước mặt ông, ông không thèm nhìn lấy cô một cái. Bỗng cô quỳ xuống trước mặt ông.

- "Bác... Con xin lỗi, là lỗi của con. Là con dụ dỗ em ấy nên có gì bác cứ đánh đập con chứ đừng mắng em ấy mà tội cho em"

Ông tức giận 2 tay nắm chặt.

- "Mau đứng lên, đi về đi"

- "Bác..."

- "TÔI BẢO CÔ RA KHỎI NHÀ TÔI"

Cô nghe lời ông liền đứng dậy cúi đầu chào ông và bà rồi quay lưng đi. Lúc cô bước ra đến cửa còn không quên quay lại nhìn nàng đang sợ hãi đứng trước ba mẹ mình.

Chỉ cách vài bước chân, sao khoảng cách lại xa đến vậy? Cô không biết nàng sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Ngập ngừng không muốn về, cô muốn chạy vào ôm lấy nàng vỗ về nhưng lại không thể. Nàng biết cô lo lắng cho mình, nàng nhìn ra phía cô cười nhẹ rồi khẽ gật đầu ý muốn an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau khi chắc chắn rằng cô đã về, ông quay sang nhìn nàng rồi quát lớn.

- "QUỲ XUỐNG"

Nàng nhắm chặt mắt quỳ xuống trước mặt ông. Ông không chần chừ mà tiến lại gần tát vào mặt nàng. Nàng rõ là một người yếu đuối, nàng cố che đi giọt nước mắt của mình. Bà ngồi bên cạnh thấy xót con gái mình, liền đi lại nắm lấy tay ông.

- "Ông à, bình tĩnh đừng đánh con bé"

- "Bà tránh ra để tôi dạy dỗ nó" - ông hất mạnh tay bà ra.

Nàng cúi gầm mặt không dám nhìn ông. Ông lại nói tiếp.

- "Bao lâu rồi?"

- "Tụi con yêu nhau hơn nửa năm rồi"

- "Yêu? Tình cảm giữa 2 đứa con gái với nhau? Đó là yêu sao?"

Nàng ngước khuôn mặt rưng rưng nước mắt lên nhìn ông.

- "Tụi con yêu nhau thì có gì sai hả ba?  Tình cảm thì làm sao nói trước được. Freen yêu con, con cũng yêu Freen. Freen tốt với con hơn cả chục thằng ba muốn gả con cho người ta kia kìa"

- "Thứ bệnh hoạn. 2 đứa con gái sao có thể? Không nghe theo lời ba con không bao giờ thành công được đâu. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi"

Nàng nghe ông nói vậy liền đứng phất dậy nhìn ông.

- "Lúc nào mở miệng ra cũng muốn tốt cho con. Nếu ba muốn tốt cho con vậy hãy để con sống theo cách con mong muốn. Chứ không phải lúc nào cũng đặt con vào một khuôn khổ rồi bắt con làm theo ý của ba. Vậy chẳng khác gì cuộc đời này con sống cho ba. Từ nhỏ cho tới bây giờ ba luôn quyết định cuộc đời con, cho đến bạn bè con cũng không có quyền quyết định để chơi chung. Con muốn trở thành một luật sư ba lại bắt con phải lấy chồng để tiếp quản công ty của ba. Bây giờ cho đến chuyện tình yêu con cũng không có quyền quyết định. Ba có bao giờ tự hỏi con có muốn hay không chưa"

- "Nhưng mà Becky à, con phải biết phân biệt đúng sai. Con có thể yêu bất cứ đứa con trai nào mà. Sao lại là một đứa con gái, đó lại là Freen. Nếu người ngoài biết được mặt mũi ba để đâu đây. Thật là nhục nhã mà"

- "Sống đúng với con người thật của mình là nhục nhã ạ? Ba ơi con lớn rồi, con muốn tự quyết định cuộc đời của con. Con nhất quyết không chia tay Freen đâu"

Nghe nàng nói thế ông tức giận giơ tay định đánh nàng lần nữa. Nàng không né tránh mà con ngước mặt lên như thách thức ông.

- "Ba đánh con đi. Có đánh chết con cũng không thể ngăn cản tình yêu con dành cho Freen"

Ông liền hạ tay xuống nắm chặt hai tay. Nàng quay lưng bỏ lên phòng.

- "Nếu con vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái này ba sẽ cho công ty Chankimha biến mất trong vòng 3 ngày tới và ba sẽ không để Freen yên"

Nghe ông nói nàng liền khựng lại. Ông có thể dùng cách đó luôn sao? Tại sao phải tới mức đó.

- "Ba...?"

- "Ba nói ba sẽ làm"

Nàng khóc nức nở đi lại nắm lấy tay ông.

- "Con xin ba... Đừng mà... Công ty là tâm huyết của bác Chankimha con xin ba nể tình đối tác bấy lâu nay mà đừng làm tổn hại đến công ty Chankimha. Xin ba... Xin ba đừng làm tổn thương đến Freen"

Từ lâu nàng vốn đã xem gia đình cô như gia đình của mình.

- "Được thôi, nếu con dừng lại với con bé Freen"

Nàng đưa tay lau vội nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn như mưa.

- "Được... Con sẽ chia tay Freen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro