Chương 13: Thế nào là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không phải tôi...không phải ...người trong đó không phải tôi..." Nhạc Tử Du chân đứng không vững ngã ngồi trên đất, yếu ớt lắc đầu, nước mắt chảy dài hai bên má, trông như bị oan thật sự.

Từ trước tới nay, cô trong mắt mọi người là một người rất điềm đạm, lại có chút yếu ớt. Bất kì người đàn ông nào nhìn vào đều có cảm giác muốn ôm vào bảo vệ. Cô ta chưa từng bị người khác khinh bỉ, coi thường như thế này.

Cho đến hiện tại, cô ta vẫn không hiểu mình đã sai chỗ nào, tại sao cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này?

Cố Thiên Nhi...

Tất cả đều là do cô ta.

Nghe Nhạc Tử Du vẫn cố chối bỏ tội lỗi của bản thân, xung quanh nhất thời vang lên những lời bàn tán.

"Đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn muốn chối sao? Đúng là mặt dày mà."

"Đúng là tạo nghiệp! Không còn lời để nói nữa rồi."

"Đúng vậy! Bạn thân gì chứ, còn tỏ ra lo lắng cho Cố Thiên Nhi. Tôi thấy cô ta muốn đẩy người ta vào vòng xoáy thị phi thì có. Giả tạo đến mức mắt thường như chúng ta không thể nhìn thấy được, cô ta quả là kinh tởm."

Lúc này ánh mắt Nhạc Tử Du nhìn Cố Thiên Nhi chẳng khác gì một con quỷ đang khát máu...

Cô ta nghe những lời khinh miệt của mọi người, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Vẻ mặt yếu ớt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điên dại như một con thú hoang.

" Thì sao! Tao ngủ với bạn trai của mày thì đã làm sao! Chỉ trách mày ngu chứ đừng trách tao! Mày với anh Mạc Hạo cũng chỉ là người yêu mà thôi, mày có quyền gì mà cấm tao làm thế?"

Tiếng hét của cô ta dường như vang vọng lên khắp trường. Những người có mặt không khỏi rởn da gà.

Trời ơi! Không sợ trời đánh chết hay sao mà nói được câu đó.

Nhạc Tử Du đứng lên trợn mắt với bọn họ, cười như nhìn thấy cảnh gì đó rất đáng cười : "Mấy người có quyền gì mà chỉ trách tôi? Yêu là không có quyền cướp lấy sao... yêu một người thì trương mắt ra nhìn người đó vui vẻ sống bên người khác sao? Còn Cố Thiên Nhi, cô ta là cái thá gì mà nhận được tình yêu của Mạc Hạo, cô ta yêu anh ấy hơn tôi sao?"

Cố Thiên Nhi đứng bên cạnh, ngông nghênh như một tên côn đồ. Cô giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình, xem bộ chẳng khác nào đang xem người ta diễn kịch.

Thấy sự kích động của Nhạc Tử Du thì cô tỏ ra bất lực:" Yêu? Cô có hiểu thế nào là tình yêu không? Nếu cô yêu anh ta, cô đã không làm như thế!"

"Cố Thiên Nhi, cô tưởng rằng cô đã thắng tôi sao, cô tưởng rằng không có tôi thì anh ấy sẽ không có người khác bên ngoài sao? Cô còn phải cảm ơn tôi mới phải." 

Thiên Nhi nghe xong cũng không buồn phản ứng, mà dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta. Đúng là cô vẫn nên cảm ơn Nhạc Tử Du, nếu không người ngu ngốc đáng bị chửi rủa là cô rồi.

Chính vào lúc này, bỗng truyền tới giọng nói kiềm chế sự tức giận của một người đàn ông:" Câm miệng...!"

Nghe thấy âm thanh này, miệng của Nhạc Tử Du nhất thời cứng đờ ra. Trong nháy mắt liền biến sắc.

"Cô đã biết đủ chưa hả?" Mạc Hạo siết chặt nắm tay, anh không ngờ sẽ có ngày tên của mình lại được nhắc nhiều vì lí do này.

"Mạc Hạo...!" Nhạc Tử Du ngẩng gương mặt tái mét của mình lên nhìn người đàn ông mà cô ta yêu.

Trong hoàn cảnh này, bất kì người con gái nào cũng hi vọng được người đó bảo vệ mình. Nhạc Tử Du cũng không ngoại lệ, cô mong Mạc Hạo xuất hiện tại chỗ này là vì cô.

Nhưng Mạc Hạo chỉ liếc nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta một cái rồi bước qua đi về phía Cố Thiên Nhi.

"Thiên Nhi..." Giọng nói có chút run rẩy:" Xin lỗi, anh thực sự không muốn giấu giếm em. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh thề từ nay sẽ không làm gì có lỗi với em nữa."

Mạc Hạo không biết bây giờ mình nên làm gì, cũng không biết mình nên nói gì. Hắn chỉ biết, mình không thể mất đi người con gái trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác