Chương14: Lời cầu hôn muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Nhi không ngờ rằng sẽ có ngày mình nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn và sợ hãi của Mạc Hạo thế này.

Nếu là trước đây có thể cô sẽ bị dáng vẻ này lung lay, nhưng đến bước này rồi...liệu mọi thứ có thể như chưa từng?

Ánh mắt cô lộ ra tia tuyệt vọng.

Người đàn ông luôn miệng nói yêu cô nhưng sau lưng lại có thể lên giường với bạn thân của cô, loại đàn ông đó còn đáng được tin tưởng không?

"Thiên Nhi...!" Thấy cô mãi không lên tiếng, Mạc Hạo căng thẳng đến nỗi mồ hôi toát đầy trán:"Em nhất định phải tin rằng anh yêu em, trong lòng anh từ trước tới nay chưa từng có ai khác. Anh với bọn họ chỉ là nhất thời vui đùa, chỉ là nhu cầu tâm lí của đàn ông mà thôi."

" Mạc Hạo, anh nói thế cũng nghe được sao?" Nhạc Tử Du mở to hai mắt, vẻ mặt tổn thương nhìn Mạc Hạo. 

Mạc Hạo không nhìn cô ta, cũng không trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Thiên Nhi, hai tay nắm lấy tay cô, khẽ lên tiếng:" Chỉ cần em bỏ qua chuyện lần này, từ nay anh sẽ không tái diễn chuyện như vậy nữa. xin em hãy cho anh cơ hội..."

"Chia tay đi!" Thiên Nhi lạnh lùng cắt ngang lời xin xỏ hứa hẹn của Mạc Hạo:" Đây là sự tôn trọng nhất của tôi dành cho anh."

Sắc mặt Mạc Hạo bỗng nhiên biến đổi, siết lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Nhi:" Em vừa nói cái gì?"

Ánh mắt hắn toát lên vẻ sợ hãi đến cùng cực:" Em chỉ vì chuyện này mà đòi chia tay anh sao? Hay đúng như họ nói, em đã thay lòng?"

"Mạc Hạo, ngay từ đầu chuyện tình của chúng ta giống như một cuộc đuổi bắt vậy, tôi đuổi anh chạy, chúng ta chưa bao giờ đứng cùng một con đường cả. Bây giờ tôi mệt rồi, sẽ không đuổi theo anh nữa, tôi, buông, tay, ra, rồi , đó!"Cố Thiên Nhi không hề tức giận, tâm đã chết rồi thì còn gì để là tức giận nữa chứ. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, chậm rãi không do dự, không lưu luyến.

"Anh sẽ không buông tay, nếu như em nói chúng ta không chung đường... vậy anh sẽ vì em tạo ra một con đường mới. Nếu trước đó chỉ có một mình em đuổi theo anh, thì bây giờ anh sẽ làm điều ngược lại. Giờ anh cần em, cả đời này anh cũng cần em!" Mạc Hạo giống như một bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối, vừa bất lực vừa nhiệt huyết. Cầu xin một điều may mắn trong cơn tuyệt vọng.

Nghe thấy những lời này, tận sâu trong  đáy mắt Thiên Nhi lộ ra một sự đau khổ đến tột cùng.

Trước đây, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn được nghe thấy những câu nói này của hắn. Không thể không thừa nhận, đây là những lời cầu hôn lãng mạn mà phụ nữ đều muốn được nghe. Nhưng... nó đã quá muộn rồi.

Rất lâu sau cô mới không nhanh không chậm mở miệng:" Giữa chữ yêu và chữ thương còn có khoảng cách, nói gì đến giữa hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng ta đã không thể, tương lai càng không thể nói trước."

"..."

Mạc Hạo bất giác nghẹn lời.

"Đây thực sự là lí do em nói chia tay anh sao? Hay tình cảm trước đó chỉ là lừa dối?"

Thiên Nhi thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng:" Anh muốn nghĩ gì cũng được, anh có đồng ý hay không cũng không liên quan tới tôi. Giữa chúng ta không ai nợ ai. Nếu anh còn là một thằng đàn ông, hãy đối xử tốt với người phụ nữ của mình." Thiên Nhi quay sang nhìn Nhạc Tử Du, lạnh lùng lên tiếng.

Sắc mặt Mạc Hạo thoáng hiện lên chút lúng túng trong khoảng khắc ngắn ngủi:" Nhưng anh không yêu cô ấy."

Sắc mặt Nhạc Tử Du nhất thời trở nên khó coi.

Nước mắt bỗng tuôn ra như suối.

"Anh...?" Giọng nói của Nhạc Tử Du đã lạc hẳn đi, ánh mắt mơ màng.

" Ngay từ đầu cô cũng đã biết, trong lòng tôi chỉ có mỗi Thiên Nhi mà thôi."

Nhạc Tử Du đứng đó, chẳng biết nên làm thế nào, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Hai mắt giờ đã đỏ hoe, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô càng coi thường, thậm chí có người còn tỏ ra thương hại.

Cô trừng mắt nhìn Thiên Nhi rồi lao ra khỏi vòng vây, không hề quay đầu lại.

Xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại, giờ học cũng đã bắt đầu từ lâu. Nhưng đối với kịch vui vui trước mắt, vẫn chưa kết thúc. Mọi người xung quanh ai cũng ngồi hóng cái kết, có người chửi rủa hành vi tồi tàn của Mạc Hạo, có người lại bị những lời nói cảm động của hắn mà ủng hộ cảm thông.

"Thiên Nhi..."

"Dừng ở đây đi, những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Đừng để tôi phải coi thường anh."

Nói xong, Thiên Nhi không nhìn ai mà cất bước rời đi.

Nhưng không ai biết, đây chỉ mới là hồi đầu của những số phận. Kết quả này dù như thế nào cũng không phải là kết quả cuối cùng của họ. Không lâu sau, những sự thật kinh hoàng sẽ dần dần lộ diện, những tình cảm chân thành cũng sẽ theo đó mà xuất hiện.

Tình yêu...vốn không hề đơn giản. Nhưng yêu cũng chưa bao giờ quá phức tạp. Ngoài chữ "duyên" và chữ "phận", còn cần đúng thời gian, đúng thời điểm...

Đó là tương lai, còn hiện tại tất cả vẫn là một bí ẩn. Ở một nơi nào đó, có những con người âm hiểm nắm giữ rất nhiều bí mật vẫn chưa lộ diện.

Những gì diễn ra dưới kia đều thu vào tầm mắt của một người, người đó nhếch mép rồi rời đi không hề để ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác