Chương 2: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cô quay về lớp học, nằm úp mặt vào bàn, nhắm mắt lại...

Cô và Mạc Hạo yêu nhau được ba năm, trong khoảng thời gian ấy hai người cũng từng chia tay, nhưng chỉ là hình thức mà thôi.

Yêu nhau tới tận giờ, chưa bao giờ cô nghĩ tình yêu của bọn họ sẽ vì lí do này mà dừng lại.

Để theo đuổi Mạc Hạo, cô đã từ bỏ tất cả để đi theo anh tới ngôi trường này. Kể cả việc từ bỏ danh dự và thân phận của bản thân.

Để theo đuổi được Mạc Hạo, cô từ bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân, ngay cả bố mẹ ruột cũng không từ.

Để rồi cuối cùng, chỉ đổi lại được sự phản bội...

Cô thậm chí... ngay cả lí do cũng không biết ...

Khoé miệng cô bất giác cười lớn, cay đắng và chua xót bắt đầu trỗi dậy trong lòng.


Kết thúc 3 tiết học đầu tiên tronh tình trạng không mấy khả quan, Thiên Nhi  cầm cặp lên ngang nhiên bước ra khỏi lớp học trước con mắt đầy tức giận của giáo viên.

.

Hơn 12 giờ trưa.

Cố Thiên Nhi không nhớ được mình đã leo ra khỏi trường bằng cách nào, càng không biết mình đã đi bộ bao xa. Trong đầu cô chỉ còn động lại những tiếng rên rỉ gấp gáp và hình ảnh hai thân thể bám chặt lấy nhau.

Đến khi cô bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình đã đi vào một đoạn khúc vắng người, chỗ này trước đây nghe bảo có rất nhiều vụ đánh giết lẫn nhau nên từ đó có rất ít người đi qua.

Thiên Nhi nhìn quanh, con đường vắng tanh không có một bóng người.

Bụp ... bụp ... bụp

Có tiếng động vang lên, Thiên Nhi đưa mắt nhìn về hướng đó, không có gì.

Âm thanh bạo lực dừng lại, có tiếng người vọng tới.

"Hôm nay mày rơi vào tay tao, chắc chắn sẽ không thể sống qua ngày mai."

"Có giỏi mày đừng để tao sống sót, nếu không... tao sẽ khiến mày phải hối hận khi đã khiến tao phải đổ máu."

"Haha! "Phía trước truyền đến tiếng cười lạnh lùng và xa cách của đàn ông :" Khiến mày phải thất vọng rồi, sẽ chẳng ai cứu nổi mày khỏi tay tao đâu."

20s sau.

- Đoàng.

Tiếng súng ...?

Giết người ...

Đây là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Thiên Nhi, cô đi về hướng phát ra âm đó.

Trước mặt, một nhóm bốn, năm người đang vây quanh một chàng trai, chắc chắn tiếng súng vừa rồi phát ra từ nhóm người kia.

Hô hấp của cô trong nháy mắt đều tập trung ở người con trai đầy máu ấy. Chàng trai với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, có đôi mắt u ám như đám mây đen, ngũ quan vì những vết thương mà không thể nhìn ra. Trên môi cậu ta nở một nụ cười tươi rói, đứng giữa cái chết nhưng cậu ta không có một chút sợ hãi nào. Từ ngực trái cậu ta có một lỗ nhỏ, máu từ đó không ngừng chảy ra. Từ góc độ của Thiên Nhi, có thể nhìn ra sự hít thở ngày càng khó khăn của cậu ấy.

Người đàn ông cầm đầu cúi người xuống, bàn tay giơ ra vuốt lên mặt cậu ta:"Có trách hãy trách bản thân mày ấy, sống mà không biết điều."

Chàng trai với ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về người đàn ông, môi nhấp nháy cái gì đó mà Thiên Nhi không nghe thấy.

Người cầm đầu cười ha ha vài cái, một lần nữa chĩa súng vào đầu cậu ta: "Giờ thì chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác