CHƯƠNG 3: Đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ba, ba ơi!" Tiếng súng trong dự định chưa kịp vang lên thì có một cô gái như cơn gió chạy tới ôm lấy người đàn ông kia.

Tên cầm đầu tự nhiên bị ôm chặt không hiểu cái đầu cua tai nheo gì, nhìn mấy tên bên cạnh như hỏi đang xảy ra chuyện gì.

"Đại ca không phải chưa có vợ sao? Con chui ở đâu ra mà lớn thế này?" Một tên gãi đầu tò mò nhìn về phía cô nhóc từ đâu xuất hiện.

Cố Thiên Nhi cố giữ bình tĩnh cho bản thân, thấy tên cầm đầu định chĩa súng về phía mình thì nhanh nhẹn buông tay ra, nước mắt chảy dài hai bên má:" Ba ơi, con biết sai rồi, đừng bỏ con mà."

"Câm mồm mày lại, nếu không tao bắn nát sọ mày." Người đàn ông không thương tiếc mà hất cánh tay đang chuẩn bị ôm lấy mình của Thiên Nhi:" Muốn cứu thằng nhóc này sao? Cũng dũng cảm quá nhỉ!"

Thiên Nhi lập tức câm như hến, ánh mắt liếc qua chàng trai xấu số phía sau, trùng hợp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn về phía cô. Dù thảm hại đến thế nhưng đôi mắt ấy vẫn không một chút mảy may sợ hãi hay khuất phục. Thậm chí cô còn nhìn thấy một sự ngông cuồng điên dại trong đó.

Đúng là điếc không sợ súng mà, chỉ khổ cho cô thiếu nỗi tè ra quần.

"Còn đứng đực ra đó làm gì, tóm lấy con nhỏ này cho tao. Muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng? Vậy thì để hai đứa nó cùng xuống Diêm Vương bầu bạn đi." Tên kia ra lệnh.

Với cái trò con nít này mà cũng muốn qua mặt hắn sao? Như thế không biết cái mạng của hắn đã chết mấy chục lần rồi.

"Đừng ... đừng mà đại ca! Con nhỏ này nhìn cũng ngon đó, giết thì hơi phí." Một tên khác lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc của Thiên Nhi, nuốt nước miếng ực ực.

"Đúng ...đúng! Tôi... tôi có thể thỏa mãn mấy người trên phương diện kia mà. Chỉ cần mấy vị đại ca đừng giết tôi là được." Thiên Nhi lập tức nói theo tên kia, trong lòng thầm nhổ nước bọt cả chục lần. Cả người giả vờ như đang rất sợ hãi, nước mắt vẫn chảy dài như mưa, mếu máo đến đáng thương.

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi như đang đánh giá độ tin cậy của nó, thấy không có chút nguy hiểm nào mới quay mặt đi. Ngầm chấp nhận yêu cầu kia.

Cơ hội...! Thiên Nhi tự nói với bản thân.

Và rồi mấy tên kia được chứng kiến một cú ngược dòng có một không hai.

Thiên Nhi vươn một tay túm lấy cổ áo phía sau lưng tên cầm đầu, dùng sức giật mạnh một cái, đồng thời nâng một chân đá hất khẩu súng kia lên cao, rồi giơ tay bớp lấy nó.

Khẩu súng nằm gọn trong tay cô.

"Không muốn chết thì cút khỏi đây!" Thiên Nhi chĩa khẩu súng trong tay về phía mấy người kia, giọng nói đã không còn một chút yếu đuối nào như vừa rồi.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả phải sững sờ. Mấy người nhìn khẩu súng mà tự giác lùi ra sau.

"Cô bé, khẩu súng ấy không đánh lại mấy người chúng tôi đâu." Tên cầm đầu không sợ hãi định tiến lên cướp lấy khẩu súng. Hắn không tin con nhãi ranh này dám bóp cò.

-đoàng

Một viên đạn chính xác bắn vào chân trái khiến hắn khuỵu xuống, họng súng lạnh như băng đặt ở tâm hắn khiến mấy người kia không dám manh động.

"  Sẽ chết thật đấy!" Thiên Nhi dí sát khẩu súng trong tay vào đầu tên kia, giọng nói đầy bởn cợt pha chút uy hiếp. Ngón tay làm như sắp bóp cò đến nơi.

"Đừng... đừng...! Bọn tôi cút... sẽ cút ngay đây ." Mấy tên đồng thời la lên.

Thiên Nhi đạp một đạp vào người tên đại ca, hất hất cằm như ra lệnh bọn họ mau cút đi.

Như được ân xá, mấy tên nhanh chóng ôm lấy đại ca mình chạy mất dép.

Đến khi thấy mấy bóng hình đó khuất xa, tâm tình Thiên Nhi mới bắt đầu ổn định lại.

Cô nhìn khẩu súng trên tay mình, cả lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, có trời mới biết vừa rồi cô sợ đến mức nào.

Cả đời này cô chưa từng nghĩ mình sẽ dám cầm súng uy hiệp người khác chứ đừng nói tới việc dám bắn người ta.

Đang thất thần thì cô cảm thấy một bên chân mình ươn ướt, vừa cúi đầu liền nhìn thấy tên xấu số đã gục xuống chân cô từ khi nào, bàn tay đầy máu còn đang túm chặt lấy chân cô.

Thiên Nhi hoảng hốt.

Không phải chết rồi đó chứ?

Cô sợ hãi cúi gập người xuống, đưa tay ra chạm vào mũi người kia kiểm tra.

May quá! Vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác