Chương 4: Vở kịch của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Cố Thiên Nhi về tới cửa nhà mình đã là tám giờ tối.

Cô nhìn tấm séc tiền mặt với rất nhiều số 0 trên tay, không ngờ vô tình cứu được người lại cứu được con nhà đại gia trong truyền thuyết.

Trăng hôm nay rất tròn, gió thổi hiu hiu, tâm trạng của cô nhất thời cũng vì thế mà  trở nên tốt hơn.

Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, nghĩ tới tất cả những việc đã xảy ra ngày hôm nay, Cố Thiên Nhi nghĩ có lẽ vẫn nên nhậu một bữa, xem như tiệc chúc mừng đi.

Không những chúc mừng vì đã tạo phúc cứu được một mạng người, mà còn chúc mừng vì ngày hôm nay cô đã quay trở lại là một cô gái độc thân vui vẻ.

"Thiên Nhi..."

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên ở đằng sau.

Sống lưng nhất thời cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng thuận theo nơi phát ra âm thanh truyền tới ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy cách đó không xa, chàng trai mặc một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, khuôn mặt đẹp đẽ, khí thế bất phàm.

Không thể không thừa nhận, gương mặt cùng với khí chất này, Mạc Hạo đã chiếm trụ được trái tim cô suốt năm năm qua.

Mạc Hạo nhìn về phía cô, con mắt nhất thời không dễ phát hiện ra một sự lo lắng.

Cố Thiên Nhi phát hiện cái phản ứng này nên đưa mắt nhìn lại bản thân mình.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh buổi sáng, trên đó còn lưu lại ít máu của người kia.

Bởi vì không thể tìm được giấy tờ tuỳ thân hay cách liên lạc với người nhà người đó, nên cả một buổi chiều cô phải ở lại bệnh viện làm hồ sơ và thay người nhà anh ta đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, quần áo cũng chưa kịp thay. Đến chiều tối, mới thấy một nhóm người ăn mặc lịch sự chạy tới, không nói hai lời liền nhét tấm séc cho cô.

"Thiên Nhi! Sao anh gọi điện mà em không nhận? Đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Hạo xông tới, nắm lấy tay cô, giọng nói có chút lạnh.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cố Thiên Nhi nghe mấy câu hỏi này, lòng đầy tự giễu.

Trước đây, cả trái tim của cô đều đặt ở trên người đàn ông này, không tiếc đem mình trở thành trò cười cho thiên hạ, suốt ngày bám lấy anh ta không buông, không thì làm phiền qua điện thoại.

Đơn giản là ngu dốt một cách đáng thương.

Kết quả, anh ta và bạn thân của cô đưa nhau lên tận giường. Để cô nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai. Hôm nay cô vì cứu người mà suýt bị bắn chết, suýt phải lấy thân mình ra để đổi lấy mạng sống thì anh ta đang ở đâu? Đang làm gì?

Cố Thiên Nhi cưỡng ép bản thân phải thật bình tĩnh, cô thản nhiên rút tay mình ra, cười lạnh một tiếng:" Tôi nghĩ, mình không nhất thiết phải báo cáo với anh về những việc này."

Trong ấn tượng của Mạc Hạo, Cố Thiên Nhi đối với anh chưa bao giờ dùng thái độ này, nên nghĩ là cô đang giận dỗi với mình.

"Trả lời anh đi! Thiên Nhi...anh biết mấy ngày nay anh không có thời gian để quan tâm tới em. Anh biết em đang giận anh, nhưng em cũng phải hiểu cho anh chứ."

"Mạc Hạo, đã bao giờ anh yêu tôi chưa?"
Cố Thiên Nhi khẽ hỏi một câu, thần sắc lạnh lùng.

"Yêu...!" Mạc Hạo tuy không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình câu này, nhưng vẫn trả lời một cách thật lòng.

Ban đầu, quả thực anh ta không thích một cô gái suốt ngày cứ đeo bám mình, lại còn là một cô gái rất đơn thuần và giản  dị. Nhưng sau một thời gian, sự xuất hiện của cô ấy như một điều cần thiết đối với anh. Trái tim của anh cũng vì thế mà rung động.

Bên ngoài anh có người phụ nữ khác, anh  biết mình làm như thế sẽ không công bằng với cô. Nhưng đàn ông, ai chẳng như vậy. Để cô không bị tổn thương, anh nhất định sẽ không để cô biết.

Yêu? Cố Thiên Nhi cảm thấy như mình đang nghe một chuyện cười, nếu lúc sáng không thấy cảnh trong phòng anh chắc cô sẽ bị dáng vẻ này lừa rồi.

"Sao hai người lại đứng ngoài này?" Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng nói nhỏ nhẹ của Nhạc Tử Du.

Ngay sau đó, liền thấy được gương mặt mà vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ khiến cô tin tưởng không một chút nghi ngờ.

Chính là người bạn thân nhất của cô.

Trong nháy mắt đó, cô đã nhìn thấy sự căm ghét cùng thù địch của cô ta.

Trong lòng dâng lên một cái cười lạnh.

Trùng hợp quá nhỉ, kẻ trước người sau, hay ngay từ đầu đã đến cùng lúc?

Lại muốn diễn sao? Để cô cho bọn họ biết phải diễn thế nào.

Cô bước tới ôm lấy cánh tay của Mạc Hạo, thân mật hôn nhẹ lên má anh, vui vẻ nói với Nhạc Tử Du:" Hạo vừa nói yêu tớ đó."

Vẻ mặt Nhạc Tử Du đanh lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường:" Biết hai người tình tứ rồi, thật ngưỡng mộ cậu quá đấy. Mạc Hạo, anh định lúc nào thì cầu hôn Thiên Nhi nhà em đây."

"Chuyện này... chờ tốt nghiệp anh nhất định sẽ cầu hôn em." Mạc Hạo liền hứa hẹn.

Cố Thiên Nhi thích thú nhìn một người diễn vai bạn trai tốt, một người diễn vai bạn tốt trước mặt, vô tình nói:" Nếu anh ấy không phải là người yêu tớ, tớ thấy hai người thực sự cũng rất đẹp đôi."

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Sao bọn tớ có thể..." Nhạc Tử Du hoảng hốt, ngửa đầu nhìn Mạc Hạo.

"Lần sau không cho em đùa như thế nữa..." Mạc Hạo dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói cũng có chút lo lắng. Cố Thiên Nhi hôm nay có cái gì đó rất lạ.

"Em cũng chỉ đùa thôi, Tử Du đâu phải là mẫu người mắt anh thích, đúng không?"
Cô nhõng nhẽo với Mạc Hạo.

"Tất nhiên." Mạc Hạo thở phào nhẹ nhõm.

Cô đưa mắt nhìn về phía Nhạc Tử Du đang đứng bên cạnh, ảm đạm:" Cậu cũng có người yêu rồi mà, hôm nay còn trốn học đi chơi với người ta nữa."

Nhạc Tử Du run lên, cố gắng nặn ra một nụ cười:" Hôm nay tớ quả thật là đi chơi với anh ấy."

Cố Thiên Nhi mất hết hứng thú chơi đùa, liền buông Mạc Hạo ra, giả vờ đưa tay lên ngáp một cái:" Em mệt rồi, nói chuyện với hai người sau vậy."

Nói rồi không thèm quan tâm mà đi thẳng, đi một đoạn còn thấp thoáng nghe thấy câu hỏi của Nhạc Tử Du:" Đêm nay anh tới phòng em chứ?"

Cái mặt ấy, cô biết Mạc Hạo sẽ không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác