Chương5: Món quà từ ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả ngày hôm sau, Cố Thiên Nhi đều làm bạn với bốn bức tường, so với việc đến trường nhìn sự giả tạo của mấy con người kia, cô cho phép mình ở nhà tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cô cứ nghĩ mình sẽ khóc lóc hay làm cái gì đại loại như thế, nhưng đến khi cầm được khẩu súng kia trong tay và bóp cò thì những đau đớn cũng từ đó tiêu tan.

Hỏi cô có buồn không? Đáp án tất nhiên là có. Tình yêu mà cô tôn thờ trong suốt năm năm đâu thể nói quên là quên,  nói ngừng yêu là ngừng yêu ngay được.

Cố Thiên Nhi nhìn đoạn video 21+ trong điện thoại mình, cô lưu ra làm nhiều bản khác nhau rồi lập một tài khoản ẩn danh gửi cho Nhạc Tử Du một bản.

Mấy năm qua, cô đã chi cho người này không ít tiền, giờ cũng nên lấy lại cả gốc lẫn lãi. Ngoài ra, tiền tổn thất tinh thần cô cũng sẽ tính vào. Trước đây cô không mấy coi trọng đồng tiền, nhưng qua sự việc lần này đã cô đã rút ra được chân lí: tiền là thứ an toàn nhất, là thứ sẽ không bao giờ phản bội mình.

[...]

Khác với sự náo loạn ở bên ngoài, bầu không khí trong ngôi biệt thự lại vô cùng yên tĩnh.

Chàng trai tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đôi mắt đen từ từ mở ra chạm vào những tia nắng cuối của một ngày.

Mấy người trong phòng cung kính:" Lão đại, người tỉnh rồi."

Chàng trai sờ vào vị trí viên đạn trên ngực:" Vết thương thế nào?"

"Cách vị trí hiểm 1.5cm, tuy đã qua nguy hiểm nhưng vẫn nên chú ý."

"Những tên đó đâu?"Hắn đưa mắt về đám người trong phòng.

"Lão đại, chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng sau ngày hôm qua, là người của Sắc Sói. Hắn muốn trả thù vụ ngài cướp mất lô vũ khí của nó vào tuần trước. Tôi đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ, còn..." Một người trong số đó báo cáo.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, người trên giường đã cất giọng cực kì lạnh lùng:" Chết? Không dễ như thế."

Xung quanh người hắn tỏa ra không khí chết chóc đến nghẹt thở. Người dám đụng đến hắn tốt nhất nên có bản lĩnh giết chết, nếu còn để hắn sống thì kết cục dành cho họ sẽ rất thảm.

Khiến hắn phải đổ máu, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá đắt.

Những người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lần này, e là lão đại thực sự nổi giận rồi. Từ trước tới nay không ai dám động thủ với hắn, vì cả thế giới ngầm đều biết người này là một con ác quỷ, hắn chưa bao giờ tha cho kẻ dám đụng tới mình.

"Xin lão đại ra lệnh" Đám người liền cúi đầu xin ý kiến.

Người trên giường im lặng, như đang suy nghĩ hình thức tàn độc nhất với những kẻ đó. Rất lâu sau mới lên tiếng:" Cô gái kia là ai?"

Đám người sững người, hồi lâu mới hiểu" cô gái" mà lão đại nhắc tới là người hôm qua bọn họ gặp trong bệnh viện.

"Cô gái đó là bạn cùng trường với lão đại. Sinh viên năm thứ ba khoa ngoại ngữ."

"Chuẩn bị cho cô ta một món quà thật đặc sắc. Cô ta xứng được nhận món quà này."

Mọi người có mặt trong phòng không khỏi thương hại cô gái ấy, cứu được người thì tốt, cứu được ác quỷ thì hoàn toàn ngược lại.

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác