Chương 6:Món quà từ ác quỷ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ngày hôm sau, Cố Thiên Nhi vì muốn xem sắc mặt khó coi của Nhạc Tử Du mà xách cặp tới trường.

Đứng trước lớp học, cô có thể tưởng tượng được sự mất bình thường của cô ta.

Quả nhiên, nhìn thấy cô ta đang ngồi thất thần trong lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn.

"Tử Du, cậu không khỏe sao?" Cô tiến tới nhét cặp vào bàn, như ngày thường tỏ ra lo lắng hỏi một câu quan tâm.

Nhạc Tử Du cả đêm qua không thể chợp được mắt, trát cả nửa hộp phấn mới miễn cưỡng che đi vòng mắt thâm quầng. Nghe thấy giọng nói bên cạnh lại càng hoảng loạn hơn: "Không ... không có gì. Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."

"Sao cậu có vẻ sợ hãi thế? Không phải là vì cái video hôm qua tớ gửi cho cậu đó chứ?"

Cố Thiên Nhi mới nói được một nửa, Nhạc Tử Du đã nghe không nổi nữa thân thể khẽ run lên.

"Cậu... cậu nói là video đó là do cậu gửi sao? Cậu tại sao lại có được video đó?" Giọng nói của Nhạc Tử Du không kiềm chế được mà lắp bắp, sợ hãi nhìn về phía Thiên Nhi.

"Tớ lấy trên mạng về chứ đâu." Thiên Nhi nhìn bộ dạng của cô ta như một con hề mà buồn cười:" Chỉ là một đoạn phim kinh dị thôi mà, làm gì mà cậu sợ đến thế?"

"Kinh dị?"

"Thế cậu tưởng là video nào nữa?" Hôm qua sau khi lập một email ẩn danh gửi video kia cho cô ta, cô còn gửi một video phim kinh dị từ điện thoại hay dùng nữa.

"Tớ tưởng đoạn video tớ với Mạc Hạo là do cậu gửi." Nhạc Tử Du do quá căng thẳng mà buột miệng.

Trong nháy mắt nhắc tới Mạc Hạo, cặp mắt ôn nhu xinh đẹp kia của Cố Thiên Nhi phát ra một cỗ hàn băng đáng sợ.

"Video nào có cậu với Mạc Hạo nhà tớ cơ?" Thiên Nhi giả vờ tò mò.

Nhạc Tử Du trong nháy mắt loé lên một sự hoài nghi, là ảo giác sao?

Sao cô lại có cảm giác như người này biết hết mọi thứ?

Nhưng nếu như biết, liệu có bình tĩnh được như thế.

"Không... không có video nào cả... cậu nghe nhầm rồi." Nhạc Tử Du liền lắc đầu.

Thiên Nhi đang định gặng hỏi thì tiếng báo hiệu vào học vang lên, cô cười cười quay mặt đi.

Trò này vẫn còn vui lắm.

[....]

Vừa kết thúc giờ học, Cố Thiên Nhi mặc kệ hai con người giả tạo kia một mình rời khỏi trường học.

Nhưng vừa ra đến cổng thì không biết từ đầu xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen. Chúng dừng xe bên cạnh, hai người trong xe bước ra chạy nhanh tới lôi cô lên xe.

Mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột và nhanh chóng. Chiếc xe lao nhanh trên đường, Thiên Nhi hoảng sợ nhìn những người lạ mặt này, nhìn cách ăn mặc và thái độ thì hình như không phải là người xấu:" Các anh là ai? Sao lại bắt tôi?"

"Thiếu gia nhà chúng tôi muốn gặp cô." Một trong hai người lên tiếng, giọng nói không chút biểu cảm.

"Thiếu gia các anh là ai? Tôi không quen..." Thiên Nhi nghe vậy thì đề phòng. Cô làm gì quen với thiếu gia nhà nào cơ chứ .

Đáp án nhận được là sự im lặng.

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố.

Hai người kia ra hiệu cho cô đi vào trong. Cô sợ hãi nhìn căn biệt thự tối om trước mặt, bước từng bước nặng nhọc đi vào trong. Không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch, có linh cảm chẳng lành...

Vừa mở cánh cửa, ánh mắt cô sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Một nhóm người vây đánh một người, những chiếc gậy to bằng nắm tay không ngừng đánh mạnh vào người đó. Tiếng la hét cầu xin của người đó không ngừng vang lên, nhưng những người đó không hề dừng tay, ra tay càng cực độc hơn.

"Đứng đó làm gì, vào đi." Một giọng nói từ tốn truyền tới tai Thiên Nhi.

Thiên Nhi lập tức nhướng mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói.

Đẹp trai. Đó là lời khen ngợi thật lòng của Thiên Nhi dành cho người con trai này, một gương mặt hoàn hảo đến mức người ta tưởng là thiên sứ. Nhưng cô lại cảm nhận được sau cái lớp đẹp đẽ ấy có một sự ngông cuồng và tà khí của một con ác quỷ.

Gương mặt người con trai từ từ hiện rõ trước mắt cô, Thiên Nhi hơi sững người khi phát hiện người này chính là người mình vô tình cứu được hai ngày trước. Trên mặt anh ta vẫn còn vài vết thương nhỏ chưa khỏi. Vết thương ở ngực vẫn còn băng bó.

Thiên Nhi mở to mắt, cất giọng ngạc nhiên:" Anh là người muốn gặp tôi sao?"

Vừa nhận ra người này là chàng trai hôm ấy, trái tim Thiên Nhi không khỏi rùng lên một cái. Nếu hắn cho người bắt cô tới đây, thì nhất định là vì vụ việc ngày hôm đó. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang bị đánh kia, quả nhiên chính là tên cầm đầu, chẳng qua giờ hắn đã bị đánh thảm đến nỗi không thể ngước mắt nhìn.

Vũ Tịch Kiêu tiến tới nắm lấy bàn tay sợ hãi của cô, dẫn cô tiến tới sát người đàn ông đang nằm bẹp ra kia.

Mấy người kia lập tức dừng tay, nhường đường cho hai người.

Vũ Tịch Kiêu buông tay cô ra, cúi người sát vào mặt tên cầm đầu, bàn tay vuốt ve gương mặt đầy máu của người đó: "Kết quả của những người động tới Vũ Tịch Kiêu này chưa bao giờ tốt đẹp."

Vũ Tịch Kiêu? Nghe thấy cái tên này, Cố Thiên Nhi hết sức kinh ngạc. Cái tên này chính là ác mộng của rất nhiều giáo viên và sinh viên của trường cô.

Hắn luôn xuất hiện một cách rất đột ngột, lần nào anh ta xuất hiện y như rằng lần đó có người phải nhập viện.

Lí do là: dám nhìn anh ta quá 30 giây, bị đánh. Vô tình chạm vào anh ta, bị đánh. Anh ta ngủ mà nói quá lớn, bị đánh. Anh ta đi qua,hắt xì thôi cũng bị đánh...vv.

Những cái này Cố Thiên Nhi đều nghe người ta kể lại chứ chưa từng chứng kiến bao giờ, cũng chưa từng gặp qua anh ta lần nào. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh này.

Tên cầm đầu đau đớn ngẩng đầu lên, hổn hển không nói nên lời.

"Tao sẽ khiến cuộc đời mày kể từ giây phút này, sống không bằng chết." Nói rồi hắn đứng dậy, một lân nữa bước tới bên cạnh Thiên Nhi.

Chàng trai cao hơn mét tám,đứng cùng với một cô gái chỉ cao mét sáu như cô khiến giữa có hai người có sự chênh lệch. Cố Thiên Nhi không dám đưa mắt nhìn, trong lòng tự hỏi anh ta muốn làm gì.

Câu tự hỏi này rất nhanh có đáp án, Vũ Tịch Kiêu rút một con dao nhỏ từ túi quần ra nhét vào tay Thiên Nhi, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo:" Ra tay đi."

Khuôn mặt của Cố Thiên Nhi giờ này đã chuyển thành trắng bệch, cô hiểu hắn muốn làm gì. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể ra tay được.

"Nếu cô không xuống tay với hắn được, thì nhát dao này sẽ dành cho cô. Đến khi đó đừng nói tôi không cho cô cơ hội." Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến Thiên Nhi sững người, cùng với đó là một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Những hình ảnh máu me đã in sâu trong đầu khiến cô càng thêm run sợ.

Cô không thể! Thật sự là không thể làm được.

Cô thật sự muốn quay người chạy ra khỏi đây, nhưng bàn chân cứ đứng im không thể nào nhúc nhích.

"Chỉ cần cô lấy một con mắt của hắn, tôi sẽ để hắn sống, thế nào?" Vũ Tịch Kiêu nhẹ giọng lên tiếng.

Cô rốt cuộc giống như tỉnh hồn lại, kịch liệt lắc đầu, âm thanh đứt quãng run rẩy:". Đừng... đừng bắt tôi làm thế!"

Vũ Tịch Kiêu ôm lấy từ đằng sau, nắm chặt con dao trong tay cô, đưa miệng ghé sát vào tai cô cất giọng cũ vũ:" Đừng sợ, con mắt này là phần quà mà tôi muốn dành tặng cho cô."

Lời vừa dứt, cánh tay cô bị ép đâm mạnh xuống, máu bắn tung toé lên cánh tay và gương mặt của cô. Tiếng hét thê thảm của tên cầm đầu vang vọng khắp căn phòng.

Cố Thiên Nhi ngoảnh mặt nhìn xuống, chỉ thấy một bên mắt của tên đó đang không ngừng chảy máu. Con dao nơi đó vẫn chưa được rút ra.

"AAaaaaaaa....khôngggg....!" Cô nghẹn ngào khóc thét lên, tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm khiến người khác thấy thương cảm.

Là tại cô, nếu ngày đó cô không tự tiện can thiệp vào thì người đàn ông này đã không sao.

Là lỗi tại cô! Chính tay cô đã đâm nát con mắt của người này.

Cả người cô không chút sức lực tựa vào người phía sau, nếu không có cánh tay vững chắc ôm lấy cô thì cô nghĩ mình đã không thể đứng vững.

Giờ phút này, Vũ Tịch Kiêu có thể cảm nhận được tấm lưng căng cứng của người con gái trong lòng mình. Có lẽ là vì quá sợ hãi nên cả người đều không ngừng run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay hắn, khóc hơn hai mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hắn từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, không nhúc nhích, cũng không hề đẩy cô ra.

Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới buông lỏng Cố Thiên Nhi ra, trên mặt vẫn là sự lạnh giá như lúc ban đầu, không có lấy một chút áy náy hay thương xót. Ngữ khí bình tĩnh không lay động mà mở miệng:" Dạ Nam, đưa Cố tiểu thư về nhà."

Dạ Nam lập tức làm theo mệnh lệnh, tiến tới đỡ lấy thân thể run rẩy của Cố Thiên Nhi.

Lúc hai người đi ngang qua người hắn, thì tay cô bị níu lại:" Từ nay về sau, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô. Hãy quên chuyện ngày hôm nay đi!"

Nói xong, cũng không quay đầu xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác