Chương7: Gặp đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đứng lại."

Vũ Tịch Kiêu vừa bước chân ra đến cửa  thì nghe thấy tiếng hét sau lưng.

Hắn liền quay đầu. Cố Thiên Nhi bước đến với vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt đầy tức tối.

"Bốp."

Cô không nói hai lời liền giơ tay ra tát một cái thật mạnh lên mặt hắn:" Đồ khốn nạn... ác quỷ...sao cậu lại đối xử với tôi như thế."

Khuôn mặt đẹp đẽ sau cú đánh mang tầm lịch sử đã in hẳn năm ngón tay. Vũ Tịch Kiêu tối sầm mặt, đôi mắt phóng ra tia giết người.

Hắn không tin nổi những gì vừa diễn ra, không phải chưa từng bị đánh nhưng có lẽ đây là lần nhục nhã nhất đời mình, đã thế còn ngay trước thuộc hạ của hắn.

Khốn nạn? Ác quỷ? Đã thế hắn sẽ cho người này biết thế nào mới là ác quỷ.

Nước mắt đã ráo lại bắt đầu chảy ra, Thiên Nhi đã dồn tất cả sự can đảm của mình vào cú đánh vừa rồi. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của ác quỷ, cô như định thần được tội ác mà mình vừa gây ra, có thể lường trước kết quả sẽ không khác nào tên nằm trong kia.

Cứ như thế, Thiên Nhi đứng sững người ra đó, cả người run rẩy lo sợ. Vũ Tịch Kiêu thì cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô. Những người có mặt trong căn phòng quay mặt đi không dám nhìn cảnh tiếp theo.

"Mang con dao kia lại đây!" Tiếng hét đáng sợ của Vũ Tịch Kiêu khiến Thiên Nhi và mấy người kia giật bắn mình, tim như bắn ra khỏi lồng ngực.
 
Xong rồi!

Thiên Nhi muốn chạy trốn, Vũ Tịch Kiêu không cho cô cơ hội, hắn cầm con dao đi về phía cô. Thiên Nhi sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.

Cô lùi mấy bước, người của Vũ Tịch Kiêu lập tức giữ cô lại. Chưa kịp đứng vững, cổ cô đột nhiên bị bóp mạnh. Thiên Nhi cảm thấy cổ họng đau đớn, hít thở ngày càng khó khăn, gương mặt đỏ phừng.

"Cô quá to gan rồi đó! Đã vậy...tôi sẽ để cánh tay này của cô phải trả giá." Ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Lực tay càng ngày càng mạnh.

Đến lúc người con gái gần như thoi thóp hắn mới buông tay ra, Vũ Tịch Kiêu nâng bàn tay kia của Thiên Nhi lên, không suy nghĩ mà hạ con dao xuống ...

Người dám ra tay với hắn, chưa từng có ngoại lệ...

Ngay lúc con dao chỉ cách cánh tay cô chưa tới 1cm, chiếc loa bên cạnh lập tức vang lên:" Có người đột nhập, Sắc Sói tấn công." Tiếng nói của người đó khiến những người có trong căn phòng đều nghe rõ ràng.

Bên ngoài, người của hai bên đã bắt đầu nổ súng. Súng nổ khắp mọi nơi, Vũ Tịch Kiêu liền buông Thiên Nhi ra, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía màn hình theo dõi.

Hắn còn chưa cho người đi săn bằng cái ổ Sắc Sói đó, bọn chúng lại tự dẫn xác tới. Đã thế đừng hỏi tại sao lại chết sớm hơn dự định.

"Lão đại, chúng ta..."

"Ầm..." Thuộc hạ của Vũ Tịch Kiêu chưa nói dứt câu, bên ngoài vọng tới tiếng nổ lớn, căn nhà rộng lớn bị chấn động mà răng rắc.

Vũ Tịch Kiêu cười híp mắt:" Diệt sạch bọn chúng cho tôi."

"Ầm..." lại một tiếng nổ nữa vang lên. Qua màn hình, có thể thấy là người của Vũ Tịch Kiêu ra tay, không biết người của hắn sử dụng cái gì mà có lực mạnh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác