Chương 8: Cô đang quan tâm tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi xác định bàn tay mình vẫn còn nguyên vẹn, Thiên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy biết ơn đối với  sự xuất hiện đúng lúc của mấy người kia.

Vũ Tịch Kiêu hắn thật quá đáng, cô đã cứu hắn, thế mà hắn vẫn không nể tình mà tha cho cô. Đúng là đồ máu lạnh. Nếu hôm nay cô may mắn thoát khỏi đây, nhất định cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn.

Bên ngoài tiếng súng ngày càng kịch liệt, thông qua những hình ảnh trên màn hình, Thiên Nhi chứng kiến người của Vũ Tịch Kiêu dần dần khống chế đối thủ, bắn chết từng người một.

Không lâu sau, người bên ngoài thông báo qua hệ thống:" Lão đại, người của ta đã khống chế được toàn cuộc."

Vũ Tịch Kiêu nói lạnh lùng:"Tôi không muốn thấy bất kì ai sống sót."

"Đã rõ." Người đàn ông bên ngoài lập tức thông báo mệnh lệnh của Vũ Tịch Kiêu với thuộc hạ của mình.

Cố Thiên Nhi cảm thấy mình như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Lúc này, Thiên Nhi mới ý thức được, hoá ra tính mạng con người có thể dễ dàng bị lấy đi như thế. Hoá ra, thế giới mà cô vẫn thường thấy không phải là tất cả, vẫn còn một thế giới đen tối hơn.

Nghĩ tới đây, cô bất giác đưa mắt nhìn chàng trai đứng phía trước, thần sắc hung ác nham hiểm, con ngươi đen và sâu bừng bừng sát khí, người này, hẳn là sống không dễ dàng. Lần trước khi thấy hắn đứng trước cái chết, thần sắc cũng không có chút nào thay đổi.

Vết thương giữa ngực hắn bởi vì liên tục đụng chạm tới mà bắt đầu chảy máu, sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản như đó chỉ là chuyện nhỏ.

Nam Dạ và vài thuộc hạ đứng sau Vũ Tịch Kiêu đưa mắt nhìn nhau. Sắc Sói là một tổ chức tương đối có thế lực trong vùng, việc Vũ Tịch Kiêu cho người cướp mất lô hàng ở Đông Á của hắn đã khiến hắn tức điên. Tuy nhiên, Sắc Sói thực sự không nên động thủ với lão đại nhà hắn. Chỉ e là, sau ngày hôm nay cái tên Sắc Sói sẽ không còn tồn tại.

"Nhìn đủ chưa?" Vũ Tịch Kiêu dời mắt khỏi màn hình, phát hiện người phía sau không kiêng dè gì nhìn mình chằm chằm thì tỏ ra tức giận.

Đang thất thần thì bị tiếng nói của Vũ Tịch Kiêu làm cho giật mình, Cố Thiên Nhi chưa kịp suy nghĩ gì đã trả lời:" Vết thương của anh hình như đang chảy máu."

Hắn không ngờ câu trả lời mà mình nhận được là như thế, nhăn mặt nhìn xuống vết thương đã được băng bó kĩ càng, thấy máu đã thấm ra một mảng. Đối với một người đàn ông thì vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, hắn vốn chẳng để tâm đến.

Chân đuôi mày Vũ Tịch Kiêu nhíu chặt lại, hắn bước đến bên cạnh Cố Thiên Nhi, lần đầu tiên dùng con mắt để đánh giá một người phụ nữ. Cô hơi nhỏ, từ người toát ra vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy, nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt.

Nhưng cô lại là người xa lạ đầu tiên can đảm bất chấp tính mạng để cứu hắn, cô cũng là người con gái đầu tiên hỏi quan tâm đến hắn một cách thật lòng.

Nhìn thấy dấu tay bầm tím trên cổ cô, tự nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cỗ khó chịu:" Cô đang quan tâm tôi sao?"

"Hả? Tôi... tôi..."

"Tôi hỏi... cô là đang quan tâm tôi sao?" Vũ Tịch Kiêu hỏi lại lần nữa.

Bùng, bên ngoài đột nhiên lại phát ra tiếng nổ cực lớn. Tất cả đưa mắt lên nhìn, cánh cửa căn biệt thự đã bị nổ tung, người của Vũ Tịch Kiêu bên ngoài từng người bị bắn chết.

Chỉ trong nháy mắt, tình thế như được đảo ngược, Vũ Tịch Kiêu nhíu mày nhìn mọi chuyện xảy ra trên màn hình.

"Lão đại." Một người chạy từ bên ngoài vào.

Vũ Tịch Kiêu đưa mắt nhìn người đó, cất giọng đầy nộ khí:" Chuyện gì đang xảy ra?"

Người đó vội báo cáo:"Có nhóm bắn tỉa ẩn nấp xung quanh ngôi biệt thự này, bọn chúng không phải là người của Sắc Sói, kĩ thuật bắn rất tốt. Hiện tại người của chúng ta bên ngoài đã bị tiêu giệt phần lớn mà vẫn chưa xác định vị trí của những tên bắn tỉa."

"Quân bắn tỉa?" Dạ Nam kinh ngạc, căn biệt thự này sao có thể xuất hiện đội quân bắn tỉa? Đặc biệt là, sao hệ thống dò xét của hắn không tìm ra vị trí bọn chúng?

"Thằng nhãi ranh, mày ngạc nhiên lắm phải không? Hôm nay tao nhất định sẽ lấy  đầu mày để tế những anh em của tao."Một gương mặt hung ác xuất hiện trên màn hình của hệ thống liên lạc, ánh mắt anh ta đầy vẻ hưng phấn.

"Mày không nghĩ tới hậu quả sao?" Vũ Tịch Kiêu bình thản hỏi.

Tên đó cười lớn:"Mày cũng thật là, tao đã dám đến, tất nhiên không để mày sống."

Vũ Tịch Kiêu không thay đổi sắc mặt:" Tao chờ xem bản lĩnh của mày."

"Rầm" lúc này cánh cửa căn phòng bọn họ đang ở bị đóng sập lại, một tên thuộc hạ của Vũ Tịch Kiêu chạy tới đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích. Bọn họ đã bị khoá từ bên ngoài.

"Hốt hoảng cái gì chứ?" Giọng nói tức giận của Vũ Tịch Kiêu vang lên, người của hắn sao có thể run sợ trước bất kì cái gì.

"Tích...tích..."bỗng trong phòng vang lên những tiếng quái dị.

"Lão đại, là bom hẹn giờ... có người đã cài bom hẹn giờ trong căn phòng này."

"Shit! Nhất định trong người của ta có nội dán. Nếu không làm sao có thứ này ở đây."

Tình cảnh trước mặt khiến mọi người không ngờ tới, ngay cả Vũ Tịch Kiêu cũng không ngờ bên chân hắn lại có dán.

"Còn bao nhiêu phút?" Vũ Tịch Kiêu lên tiếng hỏi.

"Còn hơn bốn phút... bom này chỉ có một chiều điện, không thể gỡ..." Dạ Nam tái mặt trả lời.

Không thể gỡ tức là chỉ có thể để nó phát nổ.

Còn chưa nói, nếu ra ngoài những tên bắn tỉa ẩn nấp kia có thể lấy mạng bọn họ bất kì lúc nào.

"Rắc...rắc..." trong lúc mọi người đang lo lắng thì bên này, Cố Thiên Nhi đã lấy kẹp tăm trên tóc mình xuống dễ dàng mở cánh cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác