Chương 9: Kề vai sát chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mồ hôi từ trán Thiên Nhi chảy dài hai bên má, trong mắt Thiên Nhi bây giờ chỉ còn ánh sáng nhấp nháy và tiếng kêu tích tắc. Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình, đẩy nhẹ cánh cửa phòng:

"Trong vòng hai phút, các anh có thể tiêu diệt hết không?"

Bên ngoài có đội quân bắn tỉa, cô biết hôm nay cơ hội sống sót của mình là rất nhỏ, mặc dù thế nhưng Thiên Nhi vẫn không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, chỉ có thể tin tưởng vào khả năng của Vũ Tịch Kiêu.

Thời gian còn lại chỉ còn hơn ba phút, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng Thiên Nhi vẫn không thể ngăn nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.

"Đi thôi." Vũ Tịch Kiêu bước tới tự nhiên ôm lấy eo Thiên Nhi bước ra ngoài. Đối với cô gái này, hắn cảm thấy rất hứng thú.

Thấy hành động của Vũ Tịch Kiêu, những người khác cũng nhanh chóng cầm vũ khí đi theo sau.

"Nam Dạ cùng tôi tiêu diệt người phía tây, những người còn lại chia nhau hành động ở những hướng khác. Phải làm thật nhanh và gọn. Sau khi hoàn thành thì lập tức rời khỏi khu vực bom nổ."  Sắc mặt Vũ Tịch Kiêu vô cùng khó coi, phân phó cho mọi người.

"Vâng, thưa lão đại."Mọi người gật đầu rồi lập tức tản ra hành động.

"Bám sát vào tôi." Cảm thấy cơ thể người con gái trong lòng hơi run, giọng nói của Vũ Tịch Kiêu tự nhiên nhẹ đi nhiều. Nói rồi hắn đưa một tay ra nắm chặt lấy tay cô, tay kia cầm chắc khẩu súng.

Cố Thiên Nhi mím môi, cũng nắm chặt tay người bên cạnh:" Tôi biết rồi."

"Pằng" chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, Thiên Nhi cảm thấy cơ thể mình được một bàn tay ai đó kéo mạnh, cả người nằm trong lồng ngực vững chãi.

"Nhắm mắt lại." Vẫn là giọng nói của Vũ Tịch Kiêu. Thiên Nhi không dám mở mắt ra, ngoan ngoãn nằm im trong ngực hắn

"Pằng...pằng ...pằng..." Cùng lúc đó,  tiếng súng nổ liên tiếp từ bốn phía vọng tới. Trong giây lát, trong không gian yên tĩnh toàn là tiếng đạn.

Khoảng chừng hơn ba mươi giây sau tiếng súng mới chấm dứt, Vũ Tịch Kiêu ôm chặt người Thiên Nhi, lập tức chạy nhanh về phía trước. Thiên Nhi bị Vũ Tịch Kiêu giữ chặt cổ tay, kéo chạy nhanh như bay về phía cổng căn biệt thự.

Thời gian còn lại chắc khoảng chưa đến một phút, với một tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Vũ Tịch Kiêu đã đưa Thiên Nhi ra đến gần khu vực an toàn.

"Pằng ...pằng... "Lần này Thiên Nhi thấy rõ từng viên đạn bay sượt qua người họ. Vũ Tịch Kiêu không hề dừng bước, vừa bảo vệ Thiên Nhi vừa nhắm súng bắn. Kỹ thuật của hắn phải nói là cực đỉnh, dường như chỉ nghe hướng súng mà ra tay phản kích.

Thời gian dần dần trôi, Vũ Tịch Kiêu thực hiện các thao tác buông tay, lắp đạn, bóp cò, rồi nắm tay cô một cách rất nhanh. Tất cả người của Vũ Tịch Kiêu hiện tại ngoài hắn ra cũng chỉ còn lại bốn người. Mọi người dù chết vẫn cố gắng bảo vệ hắn một cách tốt nhất. 

Thiên Nhi cố gắng điều hoà hơi thở bản thân, khi sinh mạng bị uy hiếp, các giác quan hình như như nhạy cảm hơn rất nhiều, cô tính nhẩm thời gian.

Bốn, ba, hai, một, bùng. Tiếng nổ lớn từ căn biệt thự phía sau. Trong chóc lát, những mảnh vụn bay tứ tung, có những vật còn bay cả về phía này.

Chưa kịp thở phào sau cửa Môn quan, sau lưng họ có âm thanh vọng tới.

"Đứng im, không được nhúc nhích."

Tất cả mọi người đều dừng bước, có khoảng hơn mười người cầm súng chĩa về phía họ.

"Mạng bọn mày cũng lớn lắm."Chưa định thần thì nghe thấy giọng nói của tên lúc nãy xuất hiện trên màn hình.

Vũ Tịch Kiêu hoàn toàn không kinh ngạc, giống như đã dự tính được kết quả này  khi ra ngoài. Hắn kéo Thiên Nhi ra sau lưng mình.

"Bỏ tất cả vũ khí xuống." Tên kia lạnh lùng ra lệnh.

Vũ Tịch Kiêu rất hợp tác, ra hiệu mọi người buông vũ khí ra. Trái tim Thiên Nhi trở nên rối loạn, nhưng cô tin vào khả năng của Vũ Tịch Kiêu.

"Thái Sa, mày muôn giết tao nhưng lại dùng tới hạ sách này?" Vũ Tịch Kiêu lên tiếng, âm thanh hoàn toàn lạnh ngắt.

"Mày đã giết chết bao nhiêu anh em của tao, mày nghĩ tao sẽ để yên hay sao?" Thái Sa lại nói, giọng nói cũng lạnh không kém.

Sắc mặt Vũ Tịch Kiêu bình thản. Hắn nhìn Thái Sa một cái rồi bật cười, nụ cười rất nhạt, lạnh lùng:" Xem ra lần này tôi không chết không được."

Trái tim Thiên Nhi run lên một cái.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác