Chương 10: Cô là ngoại lệ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Số bọn mày cũng lớn thật đấy. Đã đến bước này mà mày vẫn không chết, phải khen mày may mắn hay khen mày bản lĩnh."

Ánh mắt của Thái Sa càng lúc càng lạnh lẽo.

"Vũ Tịch Kiêu, tao phải giết mày!" Thái Sa tiến tới dí súng vào trán hắn, nét mặt hung hãn.

Người của Vũ Tịch Kiêu cả kinh, đang định tiến lên thì bị hắn quát:" Đứng im."

Đạn đã lên nòng, không ai dám hành động bừa bãi, sợ kích động Thái Sa nổ súng.

Vũ Tịch Kiêu giơ tay siết chặt khẩu súng trong tay hắn dí sát hơn vào đầu mình, giọng nói nhẹ nhàng:" Thái Sa, tao khuyên mày không nên chần chừ."

Một sự thách thức khiến người khác phải bức bối!

"Mày còn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mày sao?" Thái Sa quát.

Vũ Tịch Kiêu khẽ thở dài:" Cơ hội có một không hai được dí súng vào đầu Vũ Tịch Kiêu này, đừng để lãng phí."

Ánh mặt trời chiếu trên gương mặt Vũ Tịch Kiêu làm hắn tái nhợt, Thiên Nhi nhìn thấy rõ ràng, lúc này đây ánh mắt hắn tràn ngập nguy hiểm, hệt như một tên quỷ khát máu. Ánh mắt ấy tràn đầy sự châm biếm, đến ngay cả Thái Sa cũng cảm nhận được, đang định bóp cò thì thân hình Vũ Tịch Kiêu cử động một cái, ngay lập tức giơ tay nhanh lên, cánh tay giơ cao, bớp lấy.

Thái Sa không phản ứng kịp, khẩu súng từ tay hắn lại chuyển qua tay Vũ Tịch kiêu.

Người của Vũ Tịch Kiêu cũng phản ứng rất nhanh, nhặt súng lên nhả đạn về những người xung quanh.

Tốc độ hành động của mọi người đều rất nhanh, Thiên Nhi đứng bên cũng chưa thể hình dung nổi. Đến khi hoàn hồn mới thấy Vũ Tịch Kiêu nhắm súng thẳng trán của Thái Sa. Thái Sa thì nằm co quắt dưới chân hắn, dáng điệu thấp hèn.

Cố Thiên Nhi là người đứng khá sát với Thái Sa, vì thế trong lúc mọi người đều không để ý, cô thấy Thái Sa nhanh nhẹn đẩy từ ống tay ra một vật. Khi tay hắn giơ về phía Vũ Tịch Kiêu Thiên Nhi mới nhìn rõ đó là một khẩu súng khác.

"Pằng." Tiếng súng vang lên.

Thiên Nhi chỉ cảm thấy bên tai như có tiếng gió lướt qua, cô muốn hét lên nhưng đã không kịp.

Tất cả mọi người đứng đờ người ra, sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi Thái Sa kịp nổ súng thì Vũ Tịch Kiêu đã nhanh tay hơn một bước. Một phát ngay giữa tâm, chết không nhắm mắt.

Vũ Tịch Kiêu nhìn xác chết dưới chân mình, quăng khẩu súng trên tay, giọng nói lạnh hơn băng:" Dám ngông nghênh xuất hiện, đúng là không có đầu óc gì cả."

Cố Thiên Nhi đứng bên cạnh câm nín, bá đạo thật đấy!

"Tìm ra tên nội dán đó cho tôi." Vũ Tịch Kiêu lên giọng.

"Lão đại, lần này hành động có sơ suất là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ sẽ tìm ra tên đó trong thời gian nhanh nhất."Dạ Nam quỳ gối nhận tội.

"Ừm" Vũ Tịch Kiêu lạnh lùng gật đầu, cũng không nói cho phép Dạ Nam đứng dậy. Lần này hắn quả thật rất tức giận, vết thương bị đạn bắn trước ngực bị ảnh hưởng nên bây giờ rất đau.

Thiên Nhi thấy Vũ Tịch Kiêu và mấy người kia không chú ý tới mình, thế là suy nghĩ bỏ trốn liền xuất hiện trong đầu.

Nhưng vừa bước được năm bước, chân cô vô tình dẫm phải một nhánh cây khô phát ra tiếng động rất nhỏ. Cô không dám nhúc nhích, thập thò quay đầu nhìn xem mấy người kia. Vừa mới quay đầu liền thấy Vũ Tịch Kiêu khoanh tay từ lúc nào đã đứng xem cô như con rối.

"Cô mà dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn nát đầu cô như tên này." Vũ Tịch Kiêu đảo mắt qua Thiên Nhi, gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá.

Đối diện với sát khí trùng trùng, Thiên Nhi đảm bảo chỉ cần cô nhúc nhích chút thôi thì đừng mong sống đến ngày mai.

"Anh tha cho tôi được không? Dù sao tôi cũng đã cứu anh những hai lần." Thiên Nhi nghiến chặt răng, cố nhấn mạnh việc mình là ân nhân của hắn, có gì quan trọng bằng tính mạng chứ?

"Tôi cũng đã cứu cô."Câu nói của Vũ Tịch Kiêu khiến Thiên Nhi câm nín.

"Sao anh ngang ngược thế hả? Tôi cứu anh tận hai lần cơ mà, còn cứu bọn họ nữa." Thiên Nhi chỉ về bọn Dạ Nam đang quỳ phía trước.

Chứng kiến điệu bộ như mèo con bị dẫm phải đuôi của Thiên Nhi, Vũ Tịch Kiêu liền bật cười:" Cô là ngoại lệ đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác