Chương11: Chấn động toàn trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Nhi đứng im nhìn Vũ Tịch Kiêu, khi chạm phải nụ cười ngàn năm có một ấy, mặt cô bỗng nhiên đỏ lên, trong thâm tâm thì gào thét: nhìn thấy hắn cười liệu có bị giết người diệt khẩu không?

Vũ Tịch Kiêu không nói gì, quay mặt sang phía khác tiếp tục cười một mình.

"Tôi... tôi có thể cử động một chút được không? Tôi...mỏi..." giọng của Thiên Nhi lí nhí. Cô cảm thấy cái chết cách mình không còn xa nữa rồi...

Hôm nay ác quỷ biết cười....!

"Lại đây!"Vũ Tịch Kiêu khôi phục dáng vẻ của một con ác quỷ, ngoắc ngón tay về phía Thiên Nhi.

"Hả?" Chẳng lẽ muốn giết người giệt khẩu thật sao?

"Tôi không nói hai lần." Vũ Tịch Kiêu chỉ  liếc mắt đã biết trong đầu con nhỏ đang suy nghĩ cái gì. Hắn không nhiều lời, con mắt liền nhíu lại.

Cô đang sợ hắn? Vừa nghĩ tới điều này, sắc mặt hắn liền giảm đi mấy độ.

Thấy biểu cảm của Vũ Tịch Kiêu thay đổi sau một cái chớp mắt, cả người Thiên Nhi liền mềm nhũn ra, ác quỷ lại hiện hình rồi.

"Gọi người đưa xe tới đây!" Vũ Tịch Kiêu quay sang nói với Dạ Nam đang quỳ dưới đất.

Đám Nam Dạ đưa mắt nhìn nhau, lão đại nhà bọn họ không những bỏ qua cho người giơ tay tát vào mặt mình, còn không chú ý tới hình tượng của mình mà cười như thế. Cô gái này quả là siêu việt, không biết tương lai có thể đi lên làm nữ chủ nhân của họ không.

"Vâng."

Thấy mấy người Nam Dạ rời đi, Thiên Nhi đứng một mình với Vũ Tịch Kiêu rất không thoải mái.

"Anh đã bảo tha cho tôi rồi mà?" Cô ấm ức nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của người bên cạnh.

"Rồi?"Vũ Tịch Kiêu làm như không hiểu ý.

"Giờ anh muốn làm gì? Tôi không làm gì hết, cũng không thấy gì hết, anh cho tôi đi đi." Thiên Nhi nói một mạch, giọng nói có chút năn nỉ.

Vũ Tịch Kiêu bước sát tới bên cạnh Thiên Nhi, giơ tay kéo ôm cô vào lòng, môi anh tìm đến tai cô:" Đừng giả vờ nữa, cô tưởng bản thân mình diễn giỏi lắm sao? Trước mặt tôi tốt nhất bớt làm mấy việc vô nghĩa này lại!"

Vừa dứt lời, Vũ Tịch Kiêu cảm nhận được cơ thể người con gái trong lòng khẽ run lên, hắn liền ôm chặt hơn, để cả người cô dựa sát vào người mình:" Không phải lần đầu tiên cô cầm súng đúng không? Càng khônh phải là lần đầu tiên giết người, tôi nói đúng chứ?"

"Anh nói gì thế? Tôi...tôi nghe không hiểu...!" Thiên Nhi muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám làm hắn tức giận. Chỉ có thể cố áp sự lo lắng của mình lại.

"Tôi nói gì không phải cô rõ nhất hay sao? Sẽ có ngày tôi ép cô phải sống thật với con người mình!" Giọng Vũ Tịch Kiêu như đang hỏi lại như đang khẳng định, nói rồi hắn buông tay ra. Trên gương mặt còn sót lại một sự ôn nhu hiếm thấy.

Thiên Nhi đứng đó, không nói gì, cô thật sự không biết mình phải lên tiếng thế nào.

Người này nên tránh không nên dính vào.

"Lão đại, Đại Hổ đưa xe tới rồi." Mười phút sau Nam Dạ mới đưa chìa khoá vào giao cho Vũ Tịch Kiêu.

Vũ Tịch Kiêu không hề mở miệng, nắm tay Thiên Nhi kéo đi.

Nửa giờ sau, Thiên Nhi được Vũ Tịch Kiêu hộ tống về đến trước cửa nhà.

Trước khi lái xe đi, Vũ Tịch Kiêu chỉ để lại một câu không đầu không đuôi:" Đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh tôi, không tốt cho cô đâu!"

Mãi đến khi chiếc xe biến mất trong tầm nhìn, ánh mắt Thiên Nhi đang trống rỗng hoang mang dần dần nhíu chặt lại, lạnh lẽo, cô ct đứng một lúc lâu mới chậm rãi cất bước đi vào nhà.

....

Sáng ngày hôm sau Thiên Nhi vẫn tới trường như bình thường.

Không biết là do trùng hợp hay là có sự sắp xếp của nhân duyên, Thiên Nhi vừa bước chân đến cổng trường thì thấy mọi người cứ nháo nhác hẳn lên. Nhìn thì thấy chiếc xe màu đen của Vũ Tịch Kiêu cũng vừa mới tới.

Cô nhanh chóng lủi vào đám người trước khi người kia kịp thấy mình.

Nhưng cô vẫn chậm mất một nhịp, Vũ Tịch Kiêu đột nhiên đi tới phía cô, tự nhiên ôm lấy eo cô:"Em tránh gì chứ?"

Thiên Nhi hoảng hốt nhìn Vũ Tịch Kiêu, không phải người này không bao giờ thân mật với ai trước mặt người ngoài sao? Sao giờ lại làm như thế với cô? Chẳng lẽ vì muốn gây khó dễ cho cô để ép cô sống thật như anh ta nói....?

"Học xong chờ tôi cùng đi ăn cơm." Ác quỷ nháy mắt rồi rời đi trước bao ánh mắt phía sau.

Cố Thiên Nhi:"..."

Không chỉ Cố Thiên Nhi , cả trường học bây giờ yên tĩnh đến mức đáng sợ, tất cả mọi người đều bị cảnh trước mặt làm cho sợ hãi. Chuyện động trời! Chuyện gì đang diễn ra thế này... mới sáng sớm đã gặp quỷ? Vũ Tịch Kiêu và Cố Thiên Nhi?

"Trời ơi! Cmn! Mắt tôi vừa nhìn thấy cái đáng sợ gì thế này? Ác quỷ và thiên thần đang hẹn hò với nhau sao?"

"Còn gì nữa! Không thấy những hành động thân mật đó sao?"

"Làm sao có thể, Ác quỷ- Vũ Tịch Kiêu cũng biết thế nào là yêu sao? Không đánh người đã là may mắn rồi."

Cố Thiên Nhi nghe những lời bàn tán của mọi người mà thở dài, Cô đã chuẩn bị tâm lí bởi những phiền toái sắp tới, không ngờ nó lại tới nhanh như thế, còn là phiền toái do ác quỷ gây ra.

Không thể trách ai, chỉ biết trách mình cứu không đúng người thôi.

Từ trong đám người, Nhạc Tử Du chứng kiến toàn bộ, nhìn nhân vật nổi đình nổi đám của Lan Trung từ trước tới nay không để ai vào mắt nay lại tình tứ với Cố Thiên Nhi trước mặt bao nhiêu người, trong nháy mắt hiện lên tia hiểm ác.

Sau khi thấy Vũ Tịch Kiêu đã rời đi, Nhạc Tử Du lập tức tiến tới bên cạnh Thiên Nhi, làm ra vẻ lo lắng:" Thiên Nhi, cậu với Vũ Tịch Kiêu có vẻ rất thân sao?"

Bên cạnh Nhạc Tử Du còn có một cô bạn cùng lớp nữa, người này trước đây vì Mạc Hạo mà có hiềm khích vớ cô. Cô ta nhìn Thiên Nhi từ trên xuống dưới rồi nói:" Đã có bạn trai rồi còn đi ngoắc nghéo với người khác, cậu thật không biết xấu hổ."

Nhạc Tử Du che dấu sự hả hê khi đạt được mục đích của mình, lên tiếng khuyên nhủ:" Tuyết Tuyết, cậu đừng nghĩ xấu Thiên Nhi như thế, cậu ấy làm sao mà làm chuyện có lỗi với anh Mạc Hạo được. Có lẽ Thiên Nhi với Vũ Tịch Kiêu chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

Tuyết Tuyết nghe thấy thế thì càng thêm tức giận:" Chỉ là bạn bè? Cậu không thấy bọn họ ôm nhau thân mật như vậy sao? Có loại bạn bè nào như thế?"

Những câu nói của hai người thu hút không ít người xung quanh, bọn họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Hoá ra là bắt cá hai tay, nhìn xinh đẹp thế kia không ngờ lại là loại người như thế."

"Không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi."

Nhạc Tử Du vội lên tiếng bênh vực:" Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Tuyết Tuyết kéo lấy cánh tay Nhạc Tử Du, không vui khi thấy cô ta lên tiếng nói giúp Cố Thiên Nhi:" Tử Du, tại sao đến giờ cậu vẫn còn đi tin tưởng cái loại người này? Không sợ sau này bị cướp mất người yêu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác