Chương 23: đoán chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tầm mắt của Thiên Nhi bất giác hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi mới xuất hiện kia. Chỉ thấy hắn một thân màu đen từ đầu tới chân, thân hình cao lớn, khuôn mặt che sau một chiếc mặt nạ màu xám nên không thể nhận xét được gì. Mặc dù không thể nhìn được hết khuôn mặt đó, dựa vào ánh mắt và chiếc cằm cũng có thể khẳng định đây là một cực phẩm mĩ nam.

Người này vừa xuất hiện, dựa vào một câu nói đã điều khiển được đám người kia. Vậy thì, hành động lần này là do hắn chỉ thị?

"Bang chủ!" Sau khi hành lễ xong, tên hung tợn mới dám tiến tới đứng sau lưng hắn, thái độ cực kì cung kính.

Mà người được gọi là bang chủ sau câu nói mở màn kia lại im lặng không lên tiếng  nữa. Hắn không có bất kì hành động nào khác ngoài nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi. Nhìn đến nỗi Thiên Nhi có cảm giác anh ta đang đến từng sợi lông trên mặt mình mới thấy ánh mắt hắn di chuyển về phía sau, dừng lại ở Vũ Tịch Kiêu, người đã sớm hôn mê bất tỉnh.

Tên bang chủ nghiêm giọng nổi dận với tên mặt hung hãn:" Đắc La, sau cậu lại làm lão đại của Sa Huyết bị thương thế này! Không biết kiềm chế chút sao?"

Người này chỉ bằng một cái liếc mắt đã có thể nói ra chính xác thân thế của Vũ Tịch Kiêu. Quả nhiên là người không đơn giản, xem ra lần này khó tránh khỏi trận chiến sinh tử rồi.

"Thuộc hạ biết lỗi rồi ạ." Đắc La rõ ràng hơi sững sờ trong giây lát, đừng nói lão đại Sa Huyết hiện đang trong tình trạng sống chết không rõ, kể cả hắn có bình thường thì với thế lực của bang chủ nhà hắn sao có thể phải nể mặt một thằng nhóc vắt sữa chưa sạch, dù bất mãn nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh nhận lỗi.

Người đàn ông thu hồi ánh mắt, miệng thốt ra một câu:" Vẫn vô dụng như vậy". Sau đó ánh mắt hắn dừng ở thân hình nhỏ nhắn của Thiên Nhi:"Sao, có phải rất muốn biết tôi là ai không?"

Hỏi thừa! Muốn nói thì nói mẹ nó đi, lèo nhèo như đàn bà. Thiên Nhi bất giác đưa mắt lườm hắn, cười như không cười:" Tôi muốn biết thì anh sẽ nói cho tôi nghe  sao?"

Hiển nhiên người đàn ông bị câu hỏi của Thiên Nhi làm cho bật cười, hắn giơ hai tay đặt lên vai cô, xem ra hắn rất vui vẻ:" Cô gái, nếu cô muốn biết tôi sẽ nói. Nhưng có đáng tin không, còn phải dựa vào đầu óc của cô."

"Anh cứ yên tâm mà nói đi! Tôi tuyệt đối sẽ tin tưởng... tin rằng anh chính là Lois Săng- người nắm giữ thế lực lớn nhất châu Mĩ. Không biết, điều tôi nói có khiến anh vui hơn...?" Vẻ mặt Thiên Nhi nhìn có vẻ bình thản nói với ngữ điệu tự nhiên, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự âm trầm đang lan tỏa trong đôi mắt kia. Cuối cùng, người nên tới cũng tới rồi!!!

"Quả là không thể coi thường cô." Lois Săng thu lại nụ cười chói mắt của hắn, nhìn cô với đôi mắt đầy thâm ý.

"Vậy hôm nay anh đích thân tới châu Á tìm tôi là muốn tặng món quà gì đây?" Cô không tin hắn mang nhiều người tới đây thế này chỉ vì muốn chào hỏi hay muốn cho cô chứng kiến sự lợi hại của hắn. Căn cứ vào những gì cô biết về hắn, chắc đến vì vụ việc của năm năm trước...

"Hahha...! Tôi rất thích người thông minh, cô thử đoán xem, nếu đúng lần nữa... tôi sẽ tha mạng sống cho hắn." Lois Săng cười rộ lên, hắn hất cằm về phía Vũ Tịch Kiêu sau lưng cô, như đang đàm phán một vụ làm ăn lớn.

Thiên Nhi cũng đưa mắt nhìn theo, Vũ Tịch Kiêu vì che cho cô nên mới bị thương. Tuy trước đó cô cũng từng cứu hắn, cũng không thích cách hắn khống chế cô một cách bá đạo, nhưng hiện tại mạng sống của hắn đang rất nguy hiểm. Xét về tình hay về lí, vì cô hay vì hắn, cô cũng sẽ đấu đến cùng với Lois Săng.

"Anh vì muốn cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Muốn nói cho tôi biết, anh sẽ không tha cho tôi? Muốn tôi phải trả giá vì đã cướp mất mạng sống của người con gái anh yêu thương nhất?" Thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu, người con gái ấy chết không phải do cô, mà chính là hắn. Nếu không phải hắn ép cô ấy, cô ấy sẽ không tiếc mạng sống mà nhảy từ trên trực thăng xuống.

Nhưng tại sao Thiên Nhi lại nhắc tới cô gái ấy? Vì cô biết, chỉ cần nhắc tới người đó Lois Săng sẽ không bình tĩnh nổi.

Quả nhiên, cơ thể hắn hơi run lên. Run tới mức như không kiềm chế được, tiếc rằng chiếc mặt nạ màu xám đã che đi sắc mặt của hắn hiện tại. Chứ thật sự, Thiên Nhi có chút mong muốn được chứng kiến cảnh sắc ấy.

Đắc Sa nghe thấy cái tên cấm kị của bang chủ nhà mình thì thay đổi sắc mặt. Cô gái ấy, mãi mãi là nỗi đau của người đứng đầu bọn họ. Thế nhưng hiện tại, có người dám trước mặt bang chủ nhắc tới, thậm chí với cái giọng đáng ghét nhất.

"Cô có quyền gì mà nhắc tới cô ấy?" Lois Săng bóp chặt lấy hai vai cô, như hét vào mặt Thiên Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác