Chương22: Chúng tới vì cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người nối nhau đi ra ngoài, đôi mắt sắc bén của Vũ Tịch Kiêu không ngừng quan sát xung quanh, tiếng súng nghe rất gần.

"Pằng...pằng...pằng..." Trong không khí vang lên tiếng súng liên tiếp, tiếng bước chân cũng ngày càng dồn dập.

"Cẩn thận!" Vũ Tịch Kiêu nhanh chóng tránh sang một bên, tránh được mấy viên đạn bay qua. Hắn phản ứng cực nhanh kéo Thiên Nhi theo cùng.

"Chết tiệt!"

Ba người nấp sau một bờ tường nhỏ đủ che chắn đạn bay tới, xem ra trận chiến bên ngoài đã gần kết thúc, người của Vũ Tịch Kiêu thua thảm hại. Không ngờ người của đối phương lại lợi hại như vậy.

Bọn chúng đều sử dụng loại đạn có lực mạnh nhất nhì thế giới, bức tường che chắn bọn họ chẳng mấy chốc như sụp đổ. Xem ra đối phương đã chuẩn bị rất kĩ mới tới.

Vũ Tịch Kiêu vốn đang trầm tĩnh bỗng xoay người đổi vị trí cho Thiên Nhi, ép sát cô vào bức tường phía sau. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng với đó là ngọn lửa bùng lên trong không khí, kéo theo tiếng đổ sụp của những vật xung quanh.

Bức tường bên cạnh ba người hoàn toàn sụp đổ, cô quay đầu nhìn về phía Vũ Tịch Kiêu đã thấy gương mặt hắn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô bất giác đưa tay ra sau lưng hắn sờ soạng, quả nhiên tay cô đầy máu tươi.

"Vũ Tịch Kiêu...anh bị thương rồi!"

Là vì che cho cô sao?

Con mắt cô khẽ chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô bối rối lấy tay che lại vết thương cho hắn, cũng đồng nghĩa ôm chặt lấy hắn. Vốn trước đó hắn đã bị thương khá nặng , giờ thêm vết thương này cho dù hắn sắt đá cỡ nào cũng khó mà trụ nổi. Thấy bọn kia đồng loạt đưa súng lên lần nữa, Thiên Nhi không suy nghĩ mà đẩy Vũ Tịch Kiêu ra sau lưng giao cho người phụ nữ kia, còn bản thân dang tay chặn trước mặt hắn.

Nhìn thấy vết thương khá nặng trên người Vũ Tịch Kiêu, người phụ nữ hết sức lo lắng. Nhìn thấy hành động bảo vệ của Thiên Nhi, bà ta như có điều suy nghĩ.

Tiếng đạn không vang lên. Vốn tưởng rằng mấy người này tới là vì Vũ Tịch kiêu nhưng xem ra bọn họ đều đã sai, tất cả đều chĩa súng về cô, hoàn nữa vũ khí đều trong trạng thái sẵn sàng.

Rõ ràng cho thấy vì cô mà tới!

Cô đưa mắt nhìn bọn chúng, phát hiện những người này đều là người lạ. Hoạt động của cô từ trước tới nay luôn là bí mật, xem ra đã có người ngửi được hơi từ đâu đó nên mới điều động một lực lượng lớn như vậy để ra tay với cô vào ban ngày ban mặt thế này.

"Bỏ hết vũ khí xuống." Tên thuộc hạ thần sắc dữ tợn quát lên với cô, ngữ khí đầy uy hiếp:" Nếu không..."

Lời nói của hắn chưa dứt đã có một viên đạn bắn sát bên chân cô. Lực của viên đạn mạnh đến mức làm tung lên một một mảng đá. Nếu viên đạn đó ghim vào người, không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào.

Thiên Nhi hiểu trong tình huống này đã không ai có thể bảo vệ mình, cô không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp quăng khẩu súng trước đó Vũ Tịch Kiêu đưa cho mình ra xa.

"Hai tên kia nữa, mau giao vũ khí ra." Lần này hắn quát lên với Vũ Tịch Kiêu và người phụ nữ phía sau lưng cô.

Vũ Tịch Kiêu xem ra bị thương rất nặng, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng, người phụ nữ đỡ lấy hắn rút khẩu súng bên hông quăng về phía chúng.

Đến lúc chắc chắn ba người đã không còn khả năng phản công tên hung tợn kia mới ra hiệu cho mấy tên tới bắt cô.

Cô tốt nhất không nên làm những hành động dễ mất mạng." Mấy tên đang tiến tới bắt cô lạnh giọng cảnh cáo.

Thiên Nhi không biểu cảm liếc mắt tới chúng một cái nói:" Các người nghĩ nhiều rồi, tôi thế này còn có thể làm gì chứ?"

Mấy tên kia vẫn mang bộ dạng đề phòng, trước khi hành động bọn họ đã biết cô gái này là ai, có thân phận như thế nào, cho dù hiện tại bọn họ có lợi thế tuyệt đối cũng không dám lơ là. Cô gái này vốn có bản lĩnh lấy mạng của họ bằng giây, nếu không có chuẩn bị, bọn họ tự nhiên sẽ không dám mạo hiểm như vậy.

Nhìn thái độ của đám người này, Thiên Nhi không khỏi mỉa mai, mang lá gan của chú chuột nhắt lại dám ngông nganh như vậy, chẳng lẽ bọn họ có chỗ dựa vững chắc sau lưng sao?

Tên mặt hung hãn thấy người mình như con mèo thì không nhịn được mà quát lớn:" Nhanh nhanh lên! Muốn úp đầu vào bồn cầu không hả? Bọn mày sợ cái gì, cô ta giờ chẳng khác gì con gà nhốt trong chuồng, còn sợ cô ta giết chết sao?"

Mấy tên nghe vậy, tuy vẫn còn căng thẳng nhưng lại sợ chọc giận tên kia, bất đắc dĩ xông lên.

Cùng lúc đó...

"Các ngươi mau dừng tay lại...có biết lễ nghĩa gì không hả!" Trong gió đột nhiên truyền đến âm thanh u mịch, tà mị của một chàng trai.

Đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc này,  hơn trăm người lập tức như con rô bốt được điều khiển, lập tức dừng tất cả hành động, sau đó đứng sang hai bên dành ra một lối đi, người đó đi đến đâu, bọn chúng cúi người với hắn đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác