Chương 21: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bắt hai đứa nó lại cho tao, hôm nay tao sẽ kho sả thằng nhóc này!" Một tên chỉ vào Vũ Tịch Kiêu và Thiên Nhi rít lên.

Hiện tại, phải có đến chục người đứng thành vòng tròn vây kín hai người. Chúng nhìn Vũ Tịch Kiêu bằng ánh mắt nham hiểm, hưng phấn và sự khát máu, bất giác khiến Thiên Nhi lạnh sóng lưng. Ánh mắt chúng như thợ săn đánh giá con mồi đang nằm trong lồng sắt, trong mắt còn có một tia trào phúng.

Vũ Tịch Kiêu vẫn đứng yên, thần sắc hắn lạnh lùng và bình thản như thường, giống như xung quanh không có bất cứ người nào có thể tạo ra nguy hiểm cho hắn. Vũ Tịch Kiêu bỗng cử động, khi đối phương vừa dứt lời, hắn nhanh như chớp lao người về phía trước, nhanh tới mức mấy người xung quanh không kịp phản ứng.

Tiếng súng vang lên ngay sau đó. Vũ Tịch Kiêu vừa lao người thoát khỏi vòng vây vừa rút súng nhắm thẳng vào đầu tên cầm súng chĩa vào hắn. Khi đối phương chưa kịp bóp cò, cả người đã nhào ra phía sau.

Đồng thời lúc đó, Vũ Tịch Kiêu cướp lấy khẩu súng của tên kia, hai tay cầm hai khẩu súng không ngừng nhả đạn. Những kẻ còn lại nhìn thấy cảnh trước mắt thì sợ đến nỗi quên luôn cả mục đích tới đây. Có lẽ, đến khi chết bọn họ vẫn chưa biết mình trúng đạn ở đâu. Vì tất cả dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi.

"Hai người không sao chứ?"Sau khi người cuối cùng ngã xuống, người phụ nữ  không biết từ đâu xuất hiện không gây ra một tiếng động nào. Trên tay bà ta vẫn đang cầm một khẩu súng, và Thiên Nhi phát hiện, vừa rồi bà ta đã trợ giúp cho Vũ Tịch Kiêu. Người này biết bắn súng, thậm chí khả năng không tồi.

Nhìn cả chục thi thể nằm trên mặt đất,  cô đều thấy trên người chúng chỉ trúng một viên đạn duy nhất, tất cả đều vào những nơi chí mạng. Thiên Nhi không khỏi đưa mắt nhìn Vũ Tịch Kiêu, trong lòng không khỏi cảm thán: rất giỏi.

Vũ Tịch Kiêu không lên tiếng, đạp lên đống xác chết tiến về phía trước. Hắn đã sớm quen với những cảnh tương tự như thế, thậm chí còn khắc nghiệt hơn nhiều nên sắc mặt hắn chẳng thay đổi. Người muốn lấy mạng sống của hắn không ít, nhưng đáng tiếc đó chỉ là mong muốn của chúng mà thôi.

Ầm, tiếng nổ bên ngoài làm mặt đất rung nhẹ, cả ba người trong phòng không khỏi cau mày.

"Pằng ...pằng..." Tiếng súng nổ dày đặc và tiếng người la hét từ bên ngoài không ngừng truyền vào, Vũ Tịch Kiêu lập tức dừng lại đưa mắt ra nhìn. Mặt đất tiếp tục rung chuyển, Thiên Nhi chắc chắn rằng bên ngoài có hai bên đang đấu với nhau kịch liệt.

Sự thật đúng là như vậy, người của Vũ Tịch Kiêu sau khi nghe báo ở đây có người muốn gây bất lợi cho lão đại nhà mình thì lập tức đưa người tới. Nhưng lại bị một nhóm lạ mặt chặn ngay ở cửa. Thế lực của quân địch khá hung hãn, không nói hai lời liền nổ súng, chẳng mấy chốc đã tạo ra một trận chiến bằng bom đạn.

"Hai người hãy mau rời khỏi chỗ này đi."Người phụ nữ thấy tình hình không ổn, không biết bà ta ấn vào đâu, trong căn phòng đổ nát tự nhiên xuất hiện một lối đi, nhìn như mật đạo thời cổ đại.

"Im miệng." Nghe thấy câu nói của người phụ nữ, Vũ Tịch Kiêu quay đầu nhìn bà. Đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc. Từ trước tới nay, Vũ Tịch Kiêu hắn chưa bao giờ có chuyện "trốn" hoặc "chạy trốn". Trong bất kì hoàn cảnh nào, hắn cũng phải tiến về phía trước chứ không phải sợ hãi nấp mình ở phía sau. Chưa kể, người của hắn bên ngoài cần hắn, bọn họ có thể vì hắn mà không tiếc mạng sống của mình. Còn hắn mang danh là lão đại lại chỉ biết chạy trốn thì mặt mũi nào để đối diện với người khác, còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ...

"Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ chú ý hơn." Người phụ nữ hiểu ý của Vũ Tịch Kiêu, biết hắn là người không dễ chịu thua, cũng biết hắn không phải người không biết chừng mực. Bà cũng không muốn như vậy, chẳng qua tình hình hiện tại, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, làm sao bà có thể trương mắt nhìn hắn lao vào chỗ chết.

Vũ Tịch Kiêu đưa mắt cảnh cáo nhìn Thiên Nhi, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Tuy cô gái này luôn thể hiện mình không cùng một thế giới với hắn, nhưng cảnh tượng vừa rồi, khi những tên kia chết trên họng súng của hắn cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đến mức kì lạ. Hắn còn thấy, khi bị tấn công, cô luôn tránh được một cách rất nhẹ nhàng. Nhìn có vẻ như vô tình mà tránh được, nhưng một người đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, hắn không thể không nhìn ra.

Thiên Nhi biết sự im lặng của mình không thể khiến Vũ Tịch Kiêu quên đi sự hiện diện của mình. Giờ bắt gặp ánh mắt đánh giá của hắn thì không khỏi lo lắng, biết ngay chẳng có chuyện tốt đẹp gì.

"Tôi mà không thấy cô trong tầm mắt thì tự biết kết quả." Nói rồi hắn đi ra phía cửa, trước khi đi quăng cho cô một trong hai khẩu súng trên tay mình.

Người phụ nữ nhanh chóng bước theo sau, bà ta thấp giọng nói với Thiên Nhi:"Cô hãy tin vào cậu ấy."

Thiên Nhi lén trừng mắt với hai người, trong lòng hét lớn mà chỉ có cô mới nghe thấy:" Vừa cho tôi ăn một bận cơm nên giờ phải kéo tôi chết chung với mấy người?" Cứ nghĩ tới việc trong thời gian ngắn ngủi mà cô đã gặp nguy hiểm tới hai lần là cô thấy tức điên người.

Bao nhiêu cảm xúc không rõ xuất hiện trước đó chẳng mấy chốc bay đi mất. Hắn có là ai thì sau này nhất định cô sẽ xử đẹp...

Trong lòng nghĩ như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc chân đuổi theo. Thật là hết nói nổi, cô đã không muốn đi gây sự với người khác thì có người cứ cố tình tìm đến cô để gây sự, đáng ghét thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác