Chương20: Bữa cơm hai chiều(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Tịch Kiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không nói gì, khoé môi như có như không nhếch lên. Thiên Nhi thật sự không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì...

Đúng lúc này thì thức ăn được dọn lên. Thiên Nhi ít nhiều có phần kinh ngạc, nhìn không ra một quán ăn bình thường thế này lại có thể làm ra được các món ăn nhìn đẹp mắt đến thế. Không những đẹp mắt mà còn rất thơm, hương thơm như biết bay tỏa ra khắp không khí, cô bất giác nuốt nước miếng. Cả ngày chưa được ăn gì, còn bị hành từ sáng tới tận giờ...

Nhưng cô vẫn bất động, không có ý định cầm đũa lên. Ai biết trong những món ăn nhìn đẹp mắt này có gì chứ.

Vũ Tịch Kiêu vẫn ngồi yên đó, đôi mắt rất bình tĩnh, giống như biết nói:" Cô thử không ăn xem!"

Hắn tựa như một khối băng lớn đang tỏa  ra luồng khí lạnh làm người ta phát run. Thiên Nhi biết người này có thể nổi nóng bất kể lúc nào, bàn tay bé nhỏ khẽ vươn ra cầm dụng cụ và bắt đầu ăn.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Nhi vẫn ngồi ăn ngon lành. Thức ăn được nấu tuyệt ngon, món nào cũng mang màu sắc và hương vị mới lạ. Chẳng biết từ khi nào cô đã ăn hết cả nửa bàn ăn. Cô xoa cái bụng tròn xoe của mình khẽ buông thìa xuống.

Nhớ tới cái gì đó, cô liền ngẩng đầu lên nhìn Vũ Tịch Kiêu. Vũ Tịch Kiêu cũng đang nhìn cô, dường như không thể nào tin nổi. Lúc đầu hắn cứ nghĩ cô sẽ vì đối phó hắn mà ăn vài miếng cho có lệ, ai ngờ vừa bắt đầu ăn đã ăn ngấu ăn nghiến, ăn đến nỗi chẳng biết trời đất là gì.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của Vũ Tịch Kiêu, Thiên Nhi hơi thiếu tự nhiên:"Đồ ăn quả là rất ngon."

Vũ Tịch Kiêu vẫn không dời mắt khỏi cô, rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu:" Thế thì tốt."

Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, từ âm thanh có thể nhận ra có không ít người. Sau đó thì tiếng đồ đạc va chạm vào nhau vang lên hỗn loạn. Qua tấm rèm mỏng Thiên Nhi nhìn thấy một nhóm người nào đó, khuôn mặt ai nấy đều dữ tợn. Tên nào cũng cầm sẵn trong tay nào là dao, mã tấu, còn có cả súng...trông rất đáng sợ.

"Là người của anh?" Cô đề phòng quay qua hỏi Vũ Tịch Kiêu.

Vũ Tịch Kiêu không thay đổi sắc mặt, nhưng hơi thở băng lãnh xen lẫn cảm giác áp bách từ trên người hắn lan tràn khiến trong phòng nhất thời lạnh lẽo hẳn.

Thiên Nhi nhận ra sự thay đổi trên nét mặt hắn, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Nếu không phải là người mình thì chắc chắn là kẻ thù rồi, một người như Vũ Tịch Kiêu đây có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù.

"Thằng nhóc ở trong này, xử chết hắn đi!"

Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, rất nhanh cánh cửa duy nhất bị chân ai đó đá văng đi, một đám người xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cảnh tượng trước mặt khiến sắc mặt Thiên Nhi liền đen lại...

Cô đã quan sát xung quanh, nhận ra trong bán kính gần không hề có người của Vũ Tịch Kiêu. Đã thế, thân hắn còn thương tàn chưa khỏi, e là cuộc chiến này không cần đấu cũng biết kết quả thế nào.

Lần này chắc chắn cũng...

"Ầm..."

Chưa kịp suy nghĩ xong thì chiếc bàn ăn trước mắt cô đã bị một lực mạnh hất mạnh lên, tất cả đồ ăn cùng chén bát nằm la liệt trên mặt đất. Thiên Nhi đứng bật dậy, đôi mắt hoảng sợ nhìn về những người lạ mới tới.

Bên kia, Vũ Tịch Kiêu vừa tránh được một nhát dao chí mạng của một tên. Vung chân hạ ngục một tên khác, đám hỗn loạn bắt đầu lan rộng ra.

Chỉ trong giây lát, Thiên Nhi tái mét khi thấy  có hai tên tay lăm lăm con dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến sát lại phía mình.

Phải làm sao đây? Đánh hay không đánh?

Nếu đánh thì bao nhiêu cố gắng của cô mấy năm qua xem như là vô nghĩa, còn nếu như không đánh thì chắc gì cô còn sống được đến ngày mai...

Bàn tay cô nắm chặt đến mức đâm sâu vào trong thịt, tự đưa ra quyết định trong lòng, nhìn một đám người đang vây kín Vũ Tịch Kiêu.

Chỉ thấy Vũ Tịch Kiêu lộn người nhảy về phía sau, tay trái nắm chặt lấy một người đỡ cú đánh chí mạng ập tới, tay phải vơ chiếc ghế dưới đất đập mạnh về phía ba người gần nhất. Khi ra tay, ánh mắt hắn càng lạnh lùng. Những người đó vẫn tấn công về phía hắn, trong khi khoảng cách giữa cô và hắn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Chỉ trong giây lát, ngay giây phút con dao đâm trúng Thiên Nhi, Vũ Tịch Kiêu liền như con cá trong nước lao tới đá bay tên kia rồi kéo cô ra sau lưng mình.

Kể ra thì lâu nhưng trên thực tế, mọi việc đều diễn ra rất nhanh. Hai người bị vây thành một vòng tròn ở giữa, bàn tay Vũ Tịch Kiêu vẫn nắm lấy tay Thiên Nhi.

Và điều không ngờ đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác