Chương19: Bữa cơm hai chiều.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhưng... lão đại...viết thương của người?" Tên lái xe nhìn vết máu trên ngực lão đại nhà mình thì có chút lo lắng.

Người ta bị thương thì ở nhà tĩnh dưỡng, chẳng thấy ai như người này, chỉ biết ra ngoài làm loạn. Không lẽ không thể làm gì cho bọn họ yên tâm hơn sao.

Suy nghĩ của người lái xe may mà không bị Vũ Tịch Kiêu nhìn ra. Nếu không e là không kịp thở đến hơi thứ hai.

"Đừng nhiều lời." Vũ Tịch Kiêu nói lớn.

Người lái xe thở dài một hơi, khởi động cho xe tiếp tục chạy về phía trước. Đúng là cứng đầu, còn bảo thủ.

Trong xe yên ắng như cũ.

Giờ khắc này Thiên Nhi như một con chim nhỏ, bị người ta bẻ mất đôi cánh mạnh mẽ và tự do của bản thân, nép mình trong ngực hắn....khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ trong đôi mắt thâm sâu của Vũ Tịch Kiêu.

Sự ngoan ngoãn của cô khiến khuôn mặt lạnh băng Vũ Tịch Kiêu hiện lên nét dịu dàng khó nhận ra...

Xe chạy hơn mười phút, cuối cùng cũng dừng xe. Thiên Nhi không ngờ anh ta lại đưa mình tới một quán ăn trông rất cũ, thậm chí nhìn có chút tồi tàn.

Nhìn đi nhìn lại, nhìn như thế nào nơi này cũng không hợp với cốt cách của anh ta.

"Còn đợi tôi cõng cô xuống sao?" Sau khi xuống xe, Vũ Tịch Kiêu thấy Thiên Nhi vẫn ngồi chỗ cũ không chịu xuống thì lập tức tỏ ra không vui.

Thiên Nhi chần chừ nhưng vẫn xuống xe. Vũ Tịch Kiêu bảo người lái xe tự lái xe về rồi đi thẳng vào quán ăn. Thiên Nhi nhìn kĩ thấy chỗ này không có nguy hiểm nào mới đi ngay theo sau.

Xem ra đây không phải lần đầu tiên Vũ Tịch Kiêu tới đây, sau khi bước vào liền có  một người phụ nữ tới chào hỏi. Thiên Nhi quan sát thấy thái độ hai người có gì đó rất lạ, dù không quá thân thiết nhưng trên khuôn mặt lạnh như băng kia có chút ngoan ngoãn.

"Như cũ." Không chờ người kia lên tiếng hỏi, Vũ Tịch Kiêu đã không mặn không nhạt nhả ra hai chữ. Hắn liếc nhìn cô một cái, rồi nhìn chiếc ghế đối diện không nói tiếng nào. Thiên Nhi thấy vậy lập tức ngồi xuống.

Người phụ nữ kia nhìn Thiên Nhi với ánh mắt tò mò và có sự đánh giá, tuy không nói gì nhưng cô có thể nhận ra được một nét vui vẻ thoáng qua trong đôi mắt đó.

"Cháu có muốn ăn gì không?" Bắt gặp ánh mắt của Thiên Nhi, người phụ nữ không trốn tránh mà nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng hỏi.

Thiên Nhi nhận ra sự thân thiện của đối phương, lịch sự trả lời:"Cảm ơn! Không cần đâu ạ...cháu..."

"Cô ấy ăn giống tôi." Vũ Tịch Kiêu ngắt lời cô. Câu nói đó nói ra như một điều hiển nhiên, không cho người khác làm trái.

Thiên Nhi và người phụ nữ kì lạ kia lập tức im miệng. Một người tức giận, một người vui vẻ liếc nhìn người đang thản nhiên bưng nước lên uống kia. Thiên Nhi quay sang gượng gạo cười với người phụ nữ:" Cứ thế đi ạ."

Người phụ nữ lui vào trong, không lâu sau lại cầm một chiếc hộp đi ra, tiến thẳng tới bên cạnh Vũ Tịch Kiêu, thấp giọng nói:" Vết thương có vẻ rất nghiêm trọng, để tôi xử lí qua một chút."

Vũ Tịch Kiêu nghe xong khẽ nhíu mày, nói một câu:" Phiền Phức!" Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cởi cúc áo để lộ vết thương nơi ngực mình.

Thiên Nhi vô cùng ngạc nhiên. Anh ta sao tự nhiên biết nghe lời người khác thế? Rốt cuộc người phụ nữ quyền lực này là ai?

"Cô làm đi!" Sự tò mò của Thiên Nhi càng ngày càng lớn, đang suy tư thì giọng nói trầm tĩnh vang lên, đôi mắt nhìn cô chăm chú.

Cô hơi bị giật mình, vội vàng nói:" Tôi không biết làm."

"Tôi bảo cô làm thì cứ làm, nhiều lời."Vũ Tịch Kiêu dựa cả người ra sau, hơi nghiêng người để lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ.

Thiên Nhi cắn môi, biết mình không thể không làm liền đứng dậy bước tới bên cạnh hắn. Người phụ nữ biết điều nhường chỗ tránh sang một bên và đưa chiếc hộp trong tay cho cô.

"Cởi hẳn áo ra." Thiên Nhi đỏ mặt, giọng nói the thé. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào phần gần vết thương, vụng về xử lí qua. Nhưng bất chợt cô lại mạnh tay bấm mạnh vào lỗ vết thương khiến nó lại chảy máu.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." Cả người cô hơi run lên, thấy Vũ Tịch Kiêu không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cho cô ba phút."

Lại là cái giọng ra lệnh này, đã thế cô sẽ cho anh ta biết tay.

Dường như Vũ Tịch Kiêu có thể đọc được suy nghĩ của cô đang nghĩ gì, âm trầm chặt đứt ý đồ còn chưa kịp thực hiện:" Cô cứ thử làm thế đi! Xem kết quả như thế nào."

Cảm giác bị người ta nhìn thấu rất tồi tệ, sắc mặt Thiên Nhi càng ngày càng đỏ. Không biết là do tức giận hay lí do khác...

"Còn ba phút." Vũ Tịch Kiêu tốt bụng nhắc nhở.

Thiên Nhi cứng đờ người, vài giây sau mới phản ứng, nhanh nhẹn quấn băng vào vết thương, không cần biết có đẹp hay đúng sai gì. Đến khi xong, quả thật nhìn không nổi.

Thế nhưng Vũ Tịch Kiêu còn làm ra vẻ hài lòng gật đầu nhìn cả cuộn băng quấn trên người mình. Hắn chăm chú như đang ngắm một kiệt tác nào đó.

Thiên Nhi hơi thiếu tự nhiên, lại cầm một cuộn băng khác lên:" Hay để tôi làm lại."

Lần này Vũ Tịch Kiêu im lặng. Giơ tay lên không nhanh không chậm tự mặc áo lại cho mình. Ý tứ rất rõ ràng, hắn không chê tác phẩm này...

"Tay cô có phải tay con gái không thế? Cả người nhìn không tệ, thế mà hai bàn tay đầy chai sạn." Sau khi cài xong cái cúc áo cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay cô, nói với ý sâu xa.

Sắc mặt Thiên Nhi bỗng thay đổi, bất giác đáp trả:" Tay ai không có vết chai chứ?"

Vũ Tịch Kiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không nói gì, khoé môi như có như không nhếch lên. Thiên Nhi không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác