Chương18:Cái chết rất gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Thiên Nhi không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh, ánh mắt dần hỗn loạn. Cô hít thở khó khăn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới thân mình.

Ánh nắng chiếu rọi lên thân hình cao lớn của Vũ Tịch Kiêu, hắn từ dưới nhìn lên, đôi mắt bá đạo như nhìn xuyên thấu qua người cô, mang theo hơi thở nguy hiểm.

Lúc này người lái xe đã dừng hẳn xe, đóng cửa đi ra ngoài.

"Bị cắm sừng mà cũng khiến cô bi thương đến thế sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Vũ Tịch Kiêu vang lên bên tai, hơi thở băng lãnh như hoà vào từng ngóc ngách lớn nhỏ của thân thể cô.

Giọng nói của hắn như trào phúng, lại như cười nhạo.

Nhưng...

Sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế?

Sao giọng nói ấy lại khiến cô đau thương đến vậy?

"Vũ Tịch Kiêu, anh có quen tôi không?" Bởi vì quá trùng hợp, có rất nhiều vấn đề xảy ra. Trong đó, quan trọng là vấn đề này. Cùng với những hình ảnh thường xuyên xuất hiện, nghi vấn kia càng ngày càng mãnh liệt.

Câu hỏi của cô không hề khiến Vũ Tịch Kiêu ngạc nhiên hay bất ngờ, khoé môi lạnh lùng tự nhiên lại nở nụ cười, ẩn chứa nhiều hàm ý. Hắn dùng giọng điệu từ tốn, nói với cô:

"Vừa bỏ người kia, giờ lại định quyến rũ tôi sao?"

Câu nói đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô, tâm như hòn đá rơi xuống vực sâu không đáy.

"Tôi cũng chưa ngu đến nỗi tự đưa mình tới chỗ chết. Anh cũng không phải loại đàn ông đáng để được tin tưởng." Thiên Nhi lên tiếng, hắn càng nói cô lại càng cảm thấy đau lòng.

Tại sao? Tại sao lại như thế?

Hắn rõ ràng là không quen biết cô, thế nhưng tại sao giờ phút này cô lại có cảm giác này? Phải chăng là do ảnh hưởng từ những sự kiện gần đây?

Đối với sự phản kháng bất lực của cô, Vũ Tịch Kiêu xem như không nhìn thấy, nhưng khi ánh mắt chạm phải những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khoé mắt cô, tâm hắn tự nhiên lại âm ỷ đau. Hắn rất muốn đưa tay lau những giọt nước mắt đó.

Sự thật là hắn đã làm như thế, ngón tay thon dài khẽ lau lên khoé mắt ấy, rồi trượt ra sau vuốt mái tóc mềm của cô, giọng nói đã nhẹ đi không ít:

"Lần sau không được sự cho phép của tôi, cô còn dám khóc...tôi sẽ phá hủy đôi mắt này."

"Phá huỷ? Anh không có câu nói nào khác sao?" Nghe câu nói của Vũ Tịch Kiêu, Thiên Nhi lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn.

Tâm tình Thiên Nhi vừa ổn định lại bắt đầu tăng nhanh. Với sự vừa bá đạo, vừa dịu dàng này khiến cô rất khó chịu. Lòng Thiên Nhi càng thêm trĩu nặng.

Vừa định đứng dậy, Thiên Nhi cảm thấy cổ mình bị siết chặt bởi bàn tay cứng như sắt. Hơi thở cô dường như bị chặn đứng không thể nào hít thở được.

Hai tay Thiên Nhi giãy giụa theo phản xạ, nhưng bị bàn tay kia của Vũ Tịch Kiêu khoá trụ ra sau lưng. Hắn nhìn Thiên Nhi với vẻ băng giá và chết chóc, bàn tay đang siết cổ Thiên Nhi dần tăng thêm lực.

Thiên Nhi cảm thấy xương nơi cổ họng đau như bị bóp vụn, ý thức ngày càng mơ hồ, cốt cách bất phục vốn có mới thực sự bộc lộ ra. Cô nhìn vẻ mặt vô cảm của Vũ Tịch Kiêu, trong lòng không khỏi cười khổ, ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ. Hôm nay cô đã nhiều lần chạm vào ranh giới của hắn, thậm chí hơi chủ quan vào cảm giác thân thiết giữa hai người nên mới dám cãi lại hắn. Kết quả, hắn không một chút nương tay mà muốn lấy mạng cô.

Vũ Tịch Kiêu thấy Thiên Nhi bắt đầu thoi thóp trong tay mình, hai tay cô bắt đầu ngừng giãy giụa thì hắn mới từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ cô ra.

Hắn lên tiếng với ngữ điệu hết sức danh thép:" Cô không đủ tư cách để chất vấn tôi. Việc tôi nói với cô, cô phải tuân theo."

Thiên Nhi há miệng hít thở không khí một cách khó nhọc, nghe thấy Vũ Tịch Kiêu nói thế nhưng không còn sức để phản kháng.

Ánh mắt Vũ Tịch Kiêu không giời khỏi người Thiên Nhi, bàn tay kia kéo cô nằm trên người mình:" Tôi ghét nhất là sự kháng lệnh, nếu đủ bản lĩnh thì tốt, nhưng đừng áp dụng trên người tôi. Người muốn sống không khó, chết lại càng không khó. Nghe chưa?"

Thiên Nhi nhắm hai mắt lại, không muốn người bên dưới nhìn thấy ánh mắt máu lạnh của mình, xem những lời nói có ý uy hiếp của Vũ Tịch Kiêu như không. Nhưng lời nói lại có chút khuất phục:"Tôi sẽ nghe theo lời anh."

Thấy Thiên Nhi nói vậy Vũ Tịch Kiêu liền gật đầu hài lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:"Tôi thích những người thông minh."

"Lão đại, phía trước có chiếc xe tự nhiên lao tới. Tôi đã cho người đi xem xét, là do mất tay lái." Người lái xe vừa quay lại xe cung kính bẩm báo.

Tiếng nói kinh ngạc của người đàn ông vang lên, đánh vỡ màn trước mắt này.

Thiên Nhi bị làm cho giật mình, lập tức đẩy người kia ra. Sắc mặt có chút không tự nhiên, định nhổm dậy nhưng bị Vũ Tịch Kiêu giữ chặt.

Người kia báo cáo xong, sắc mặt Vũ Tịch Kiêu trầm ngâm hẳn. Hắn không hỏi lại chuyện này là thật hay giả, chỉ từ từ ngồi dậy, vẫn ôm lấy người trong lòng, cất giọng sắc lạnh:" Đi tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác