Chương17: Không thể biết trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi lên xe, Thiên Nhi tạm thời chọn cho mình cách im lặng. Bên cạnh, Vũ Tịch Kiêu cũng trưng ra bộ mặt lãnh đạm.

Thần Kinh của Thiên Nhi đều muốn nổ tung lên rồi.

Cô đã làm gì hắn, sao cứ làm như kiểu cô vừa giết cả nhà hắn thế. Nói thật là cô cũng muốn lắm, nhưng...

Ngay khi tư tưởng của cô bắt đầu có chiều hướng vặn vẹo, bên tai vang lên giọng nói của Vũ Tịch Kiêu.

"Cố Thiên Nhi..."

"Hả...?" Thiên Nhi hơi giật mình, nghiêng đầu qua.

Vũ Tịch Kiêu nhìn cô như có điều suy tư, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng:"Cô là vì anh ta sao?"

Thiên Nhi đờ người ra:"..."

Sao cô lại phát hiện mình không thể nào theo đuổi được suy nghĩ của người này? Mà quan trọng hơn, chuyện của cô liên quan gì tới nồi cơm điện nhà hắn? Sao cứ cố chen vào cuộc sống của cô thế?

Chẳng lẽ cuộc sống của hắn quá nhàm chán sao?

Ngay khi Thiên Nhi đang ngây người thì Vũ Tịch Kiêu áp sát mặt mình về phía cô.

Thiên Nhi cũng lùi về phía sau, muốn quay mặt tránh đi nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của người bên cạnh làm cho không dám cử động.

10s trôi qua...

20s trôi qua...

30s trôi qua...

Chết tiệt, hôm nay Vũ Tịch Kiêu bị làm sao thế?

Khuôn mặt bình tĩnh của Vũ Tịch Kiêu đột nhiên biến đổi. Khuôn mặt tựa như tranh phảng phất chút âm u. Hắn hơi cúi đầu, nói bằng giọng áp lực khiến người khác không thở nổi.

"Cố Thiên Nhi, đừng cố thử sức kiên nhẫn của tôi nữa. Tôi không biết tôi còn có thể nhẫn nhịn bao lâu...cũng không đảm bảo...tôi sẽ làm ra chuyện gì..."

Thiên Nhi ngửi ra được mùi nguy hiểm đang dần tản ra trong không khí. Trong ánh mắt đáp lại Vũ Tịch Kiêu không vì thế mà sợ hãi, ngược lại khoé môi cô cong lên:" Tôi không biết anh đang nói cái gì, cũng không biết anh đang nhẫn nhịn cái gì. Nhưng...anh đang dùng sự độc đoán của bản thân để xen vào việc của người khác đấy. Theo tôi được biết, anh đâu phải người như vậy? Tôi chỉ lỡ tay tát anh một cái, nếu cần anh cứ tát lại tôi. Đâu cần phải phí công vào một người như tôi..."

Vũ Tịch Kiêu hơi nghiêng đầu, đáy mắt nổi lên ý cười lạnh, gằn từng tiếng phá vỡ sự kiêu ngạo ở cô:"Tôi sẽ cho cô biết, kết quả của việc chống đối tôi là thế nào."

"Tôi sẽ chờ...!" Thần thái Thiên Nhi chợt đanh lại, không còn vẻ hờ hững như trước. Đối với sự thách thức này, cô thích.

Cô biết Vũ Tịch Kiêu là một con quỷ điển hình, cho nên hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bí mật đối với hắn chẳng khác nào một trò cười, muốn qua mặt hắn chưa ai có hãn lĩnh đó.

Nhưng cô không thể nói ra. Cô muốn tìm ra nguyên nhân chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn tìm ra kí ức của bản thân.

Vũ Tịch Kiêu nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm rét lạnh, đủ để đóng băng bất kì thứ gì, như ma vương dưới địa ngục:"Tôi sẽ khiến cô phải hối hận."

Lúc này, không biết phía trước có chuyện gì mà đột nhiên người lái xe bẻ lái đột ngột khiến cả người Thiên Nhi đổ nhào về phía Vũ Tịch Kiêu.

Thân mình Vũ Tịch bị giật ra sau, theo bản năng kéo người bên cạnh một cái. Vì thế cả người Thiên Nhi đổ nhào vào người Vũ Tịch Kiêu, bày ra cảnh nữ trên nam dưới hết sức mờ ám.

Tâm tình Thiên Nhi chấn động một chút, cảm giác cùng với hơi thở quen thuộc vây lấy cô. Bỗng nhiên nước mắt không hiểu nguyên nhân trong đôi mắt xinh đẹp từ từ lăn xuống...

Nước mắt, như dòng suối cứ thế chảy dài.

Những hình ảnh xa lạ một lần nữa ập tới khiến cô ngạt thở. Rốt cuộc, cô là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác