Chương16: Cuộc chiến tranh đoạt của hai người đàn ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Người yêu của anh?" Vũ Tịch Kiêu có chút hứng thú nhìn Mạc Hạo, lên tiếng:" Theo như những gì tôi biết, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Mà cứ xem như hiện tại vẫn vậy, người mà Vũ Tịch Kiêu tôi muốn, anh có thể tranh đoạt sao?"

Mọi người đều hoảng hồn, Mạc Hạo kinh ngạc nhìn cô, còn mọi người thì mở to hai mắt

Trong ánh mắt Vũ Tịch Kiêu hiện ra một sự trào phúng, kèm theo một cỗ áp bách không ai dám phản kháng. Mạc Hạo tất nhiên hiểu những gì Vũ Tịch Kiêu nói, hai người đàn ông âm hiểm dường như không cân sức.

Một màn trước mắt này khiến vô số nữ sinh ghen tỵ hâm mộ.

Lúc này ánh mắt Mạc Hạo đã âm u như bão tố.

"Anh thích cô ấy?"Mạc Hạo rất lâu mới lên tiếng, giọng nói hết sức lạnh lùng, ánh mắt cũng rất tức giận.

Vũ Tịch Kiêu không thèm trả lời mà chỉ khẽ cười...

Xét về thực lực hay bất cứ thứ gì, anh ta tuyệt đối không thua bất cứ ai ở đây. Một thằng đàn ông hoang dại, anh sao phải mất thời gian nói chuyện với.

Bàn tay Mạc Hạo đột nhiên siết chặt lại, nhìn vào gương mặt bình thản của Thiên Nhi :"Em cũng yêu anh ta?"

Thiên Nhi lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi nói rồi, anh không có tư cách để hỏi tôi."

Vừa dứt lời, cô đưa tay đẩy cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, không bận tâm tới hai con người đang giương đao múa kiếm kia, định cất bước rời khỏi.

"Cố Thiên Nhi, cô dám bước thêm một bước thử xem..."

Đằng sau vang lên giọng nói của Vũ Tịch Kiêu.

Hàn ý lạnh thấu xương mang theo tia cảnh cáo hướng thẳng tới Thiên Nhi.

Cô dừng bước, khuôn mặt lạnh ngắt đầy nguy hiểm nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thường. Rốt cuộc cô cũng e dè bước từng bước về phía chiếc xe.

"Thiên Nhi, em thực sự vì anh ta?" Mạc Hạo tiến tới chặn trước mặt cô, như không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người kia.

Khuôn mặt Thiên Nhi bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi, không chút biểu cảm mà trả lời:" Như anh thấy đó."

Đôi mắt Mạc Hạo khẽ tối sầm lại, tất cả sự tỉnh táo cũng như khả năng kiềm chế của hắn đã bị câu nói của Thiên Nhi làm cho biến mất, giờ đây hắn chẳng khác nào một con thú.

Đúng vậy, hắn thực sự rất tức giận.

"Từ lúc nào? Tôi còn tưởng rằng cô thanh cao tới cỡ nào, hoá ra cũng chẳng khác nào những loại phụ nữ khác. Trước đây vì cái gì mà cô theo tôi? Cái video kia chẳng qua chỉ là lí do thôi đúng không?"

"Bốp!" Âm thanh của cái tát tay vang lên khiến bầu không khí đột nhiên yên ắng.

"Cmn! Anh thôi đi được chưa? Thối nát vừa vừa thôi chứ!"

"Lên xe." Ánh mắt Vũ Tịch Kiêu dừng lại trên mặt Thiên Nhi, ngữ điệu đã không mấy kiên nhẫn.

Tại sao con nhóc này có thể từng qua lại với một loại đàn ông giống đàn bà thế này?

Chẳng lẽ loại này có gì hấp dẫn được loài heo sao?( ý của anh í là chê chị nhà là heo- quá đáng mà)

Thiên Nhi như một con rô bốt bước tới chiếc xe, tự mở cửa bước vào.

Chờ chiếc xe rời khỏi, mọi người đều trợn mắt ngây người. Mãi một lúc mới có một một người lên tiếng:" Tôi vừa được chứng kiến cảnh gì thế này? Ai giải thích giúp tôi được không? Sao tôi không hiểu bọn họ nói gì hết vậy! Rốt cuộc thì ai phản bội ai?"

"Ai mà biết được chứ!"Mọi người cũng tò mò đến phát điên.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau...

"Cút, cút hết cho tôi..." Mạc Hạo nghe thấy những lời này thì càng điên tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học#ác