I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Cướp của thằng Dương!" Hàn Tuấn la lớn nhắc nhở Minh Nam khi thấy Lâm Dương chuẩn bị nhảy lên để đưa chiếc bóng vào rổ cao cách mặt đất hơn hai mét.

Lâm Dương không hề lo lắng mà điềm tĩnh ném chiếc bóng vào rổ một cách nhẹ nhàng.

Đám bạn ba bốn đứa nữa cảm thấy chán nản khi lần nào người thắng cũng là Lâm Dương, ấy vậy mà cậu ta đâu có chấp nhận vào đội bóng rổ của trường để cho huấn luyện viên nhiều lần thèm nhỏ dãi cầu xin cậu ta góp một chân vào.

2.

Cảnh tượng chơi bóng như thường lệ đó thường diễn ra mỗi giờ nghỉ vào thứ hai của đám bạn gồm có ba người là Lâm Dương, Hàn Tuấn và Minh Nam. Hội mỹ nam của trường, cao ráo và có cả gia thế, có điều tính tình còn phải xem lại.

Họ thường chơi bóng với mấy người bạn khác lớp cũng khá thân thiết.

Những con người hội tụ những thứ tốt đẹp đương nhiên đầy rẫy người theo đuổi.

3.

"Nhanh lên Vy Vy" A Nhi lôi lôi, kéo kéo Huỳnh Hiểu Vy đến sân bóng rổ, lo lắng sẽ trễ giờ chơi bóng của Lâm Dương.

Hiểu Vy tâm tình không mấy vui, cô bé không ưa Lâm Dương mặc dù hai người chung lớp.

Ấy thế mà bạn thân học khác lớp lại mê mệt cậu ta.

A Nhi lôi kéo Vy Vy đi theo chẳng qua là để có thêm dũng khí tỏ tình.

Hiểu Vy nhiều lần khuyên ngăn bạn thân, tiết là lời nói không thấm vào đầu của A Nhi.

4.

"Lâm Dương, tớ thích cậu" cô gái cuối đầu ngượng ngùng đưa món quà đến trước mặt Lâm Dương lấy hết dũng khí để tỏ tình.

"Nhàm chán!" Cậu ta không thèm liếc nhìn lấy một cái,  quay lưng chậm rãi bước đi.

"Tớ biết là cậu sẽ không để ý đâu nhưng tớ đã tận tâm chuẩn bị món quà, cậu hãy nhận nó đi" A Nhi vẫn cố gắng đuổi theo mà chìa món quà lần nữa đến sau lưng Lâm Dưng khi thấy cậu ta có vẻ chậm nhịp chân lại.

Nhưng mà Lâm Dương chỉ chậm bước chân chứ không hề dừng nên cứ thế bỏ lại A Nhi tiếp tục hành trình.

5.

"Này! Lâm Dương cái đồ đáng ghét cậu đứng lại đó" Hiểu Vy giật món quà từ tay A Nhi ném thẳng hướng vào đầu Lâm Dương.

Trong hộp quà đó có thứ gì đó hơi cứng nên Lâm Dương cảm nhận có chút đau, cũng may nó chếch hướng rơi trúng lưng chứ nếu trúng đầu nhất định có đổ máu.

Sau cú ném đó Lâm Dương dừng chân, quay mắt hướng về hai bạn nữ phía sau.

" Cậu dám ném tôi"

" Đúng đó, ai bảo cậu đối xử với bạn thân tôi như vậy" Thay vì xin lỗi Hiểu Vy lại lớn giọng cãi lại.

"Thôi thôi, đi nào" A Nhi là gói món quà đó cô bé biết Lâm Dương đau không ít, nhất định cậu ta sẽ không tha cho Vy Vy, chưa kể hai người chung lớp.

" Đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi nể tình, cẩn thận đó bạn chung lớp" dứt câu cũng là lúc chuông báo giờ vào lớp.

Hai cô bé vội vã chia ra vào lớp còn Lâm Dương vẫn cứ ung dung xuống phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew