II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Cậu đắt tội với cao nhân nào mà viết bầm nghiêm trọng vậy ?" Lâm Phi vừa nhìn vết bầm vừa buông lời trêu chọc Lâm Dương. Anh bôi thuốc lên vết đó cho Lâm Dương.

" Anh xem phim kiếm hiệp hơi nhiều rồi đó!" Chỉ là một con nhóc cao nhân nào ở đây chứ.

" Nội công thuộc dạng thâm hậu mới tạo ra được vết bầm như vậy" Bình thường Lâm Dương không hay gây chuyện ở trường nhưng sao hôm nay lại có vết bầm trên lưng khiên Lâm Phi không khỏi khó hiểu.

"Không có gì, chỉ lỡ va phải vật cứng"

"Đây là thuốc mau tan máu bầm, trên lưng nên cũng không giảm đi độ soái ca đâu, nên cứ yên tâm"

7.

"Minh Tâm, anh nói xem em tức giận có đúng không?" Sau một tràng dài nói xấu về một nhân vật tên Lâm Dương gì đó sẽ là câu chốt hạ như vậy.

Trịnh Minh Tâm đương nhiên chọn người nhà nên gật đầu đồng ý, khẳng định em gái mình không sai.

"Mà thôi em học bài đi" Minh Tâm lên tiếng nhắc nhở em gái khi cậu đang ngồi trên bàn học với quyển sách được mở ra cùng cây bút mực được cầm sẵn trên tay phải, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên kệ.

" Nhưng mà anh không biết đâu cậu ta còn ..."

"Gia quy" tiếng nói này là của bà Huỳnh Miên khi đi ngang qua phòng học của hai đứa con mà vẫn còn nghe tiếng con gái chuẩn bị nói gì đó.

Lẽ ra Hiểu Vy định nói thêm về tật xấu của Lâm Dương nhưng lời chưa nói hết  ra đành phải dừng lại, ánh mắt vô tội nhìn người mẹ của mình.

8.

"Con gái Huỳnh Hiểu Vy là con của ông Trịnh Minh Hoàng và bà Huỳnh Miên" cô gái nhỏ đang quỳ gối đưa hai tay lên cao dâng chiếc roi nhỏ dài hơn ba mươi phân đọc tên thân nhân.

"Tiếp" người mẹ ngồi trên ghế ghỗ rộng, uống một ngụm trà nóng ấm từ chum nhỏ nhìn con mình.

"Con gái đã vi phạm điều thứ một trăm linh chín trong gia quy là...là..." Hiểu Vy cuối đầu thấp xuống để che đi sự bối rối vì lỡ quên mất từng câu từ trong điều lệ gia quy.

"Sao?" Nhận thấy con gái quên lời nên bà nghiêm giọng.

"Là... à...là" cô bé làm giọng trong lại đọc dõng dạc " trong điều lệ này có nói cấm làm phiền người khác trong giờ giới nghiêm từ tám giờ tối đến mười giờ tối"

"Tại sao?"

"Vì khoảng thời gian đó là giờ học và làm việc, ngày thứ bảy có thể nghỉ vào thời gian đó nhưng"

"Nhưng sao?"

"Nếu người trong nhà họ Trịnh đang bận việc thì thời gian đó mà người khác làm phiền thì"

"Thì sao?"

"Sẽ bị sử phạt bằng gia pháp"

"Được áp dụng như thế nào?"

"Lần đầu sẽ được nhắc nhở, lần thứ hai sẽ thi hành án và điều lệ áp dụng theo tuần"

"Lần này là thứ mấy?"

"Lần thứ hai nên con xin nhận gia pháp"  Hiểu Vy lếch gối đến gần mẹ hơn để bà cầm lấy cây roi.

"Hành pháp" bà vừa nói vừa gõ nhẹ vào tay con gái mình hai cái, sau đó cầm chiếc roi đặt lại kệ cao rồi quay lại chỗ ngồi cũ.

" có vậy thôi mà lần nào mẹ cũng bắt con đọc một tràng dài gia quy" cô bé ngồi bên mẹ nghiêng đầu lên vai mẹ, tay cũng tự động choàng qua eo của bà.

"Để con luôn nhớ rằng không được làm phiền người khác" bà vỗ nhẹ lên đầu con gái mình.

"Đáng ra mẹ nên làm trong Thi hành án"

"Con xin lỗi" biết mình lỡ lời nên Hiểu Vy vội hối lỗi ngước lên nhìn mẹ thành khẩn.

"Mẹ làm trong đó nhất định sẽ phạt con thật nặng" bà trêu ghẹo con gái, không muốn con gái mình thấy có lỗi, con bé vẫn còn rất ngây thơ.

"Mà sao con không học bài"

"Hôm nay trên lớp con đã làm bài rồi, tối mai con sẽ ôn bài"

"Vậy thì cứ nghỉ nghơi nhưng không được làm phiền anh trai con" người mẹ dặn dò con gái.

"Vậy thì con về phòng đây, con sẽ ngủ sớm nên mẹ không cần đến chúc ngủ ngon, mẹ ngủ ngon" nói rồi cô hôn nhẹ lên má bà, nhảy lon ton lên lầu.

" Con gái ngủ ngon" bà gọi với theo nhưng âm thanh cũng không quá lớn.

9.

Ngày thứ hai.

"Này bạn Hiểu Vy chúng ta cùng nói chuyện" cô bé chỉ còn cách cổng trường tầm khoảng năm mươi mét đã bị hai người bạn của Lâm Dương gọi lại.

"Chúng ta cùng lớp có thể vừa đi vừa nói mà" Hiểu Vy biết họ gọi cô lại chẳng có ý gì tốt đẹp.

"Bạn cùng lớp thì cũng nên trò chuyện thân thiết" hai cậu học sinh cao to chắn ngang một cô gái thấp hơn một cái đầu thì làm sao cô thoát được.

"Thì cứ vào lớp rồi nói, sẽ muộn học mất" cô đành dùng kế thương lượng.

"Không khí ở đây mát mẻ hơn nên nói ở đây thì hay hơn ơ nhưng mà lên lớp nói cũng được" Hàn Tuấn nháy mắt với Minh Nam khi cả hai căn chuẩn giờ mà bỏ chạy với đôi chân dài thuận lợi vào được trường.

"Chú ơi chờ con" Hiểu Vy gọi với theo nhưng tiếc là chiếc cổng đã đóng lại khi cô bé chỉ chậm có tầm mười giây.

10.

"Các em có biết là bố mẹ các em ở nhà làm việc vất vả vậy mà các em không biết quý trọng thời gian..." thầy giám thị đi quay lại theo hướng học sinh đi muộn một hàng ngang.

"Chúng em biết lỗi rồi, lần sau không đi học muộn" mười học sinh hô đều dõng dạc lời hứa.

"A Tinh em đưa mấy bạn lên phòng dám thị viết bản kiểm điểm, không được để bạn học nào thoát" nói rồi thầy dám thị đi về hướng cổng trường để học sinh A Tinh đưa những bạn học lên phòng viết bản kiểm điểm.

Hiểu Vy vì xếp cuối nên đi nửa đoạn đường cô bé nhanh chóng chạy biến về lớp, nếu hôm nay cô viết bản kiểm điểm nhất định mẹ sẽ không tha.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew