Chuyện thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã học được gần một nửa của học kì 2, có nghĩa là chúng tôi sắp phải xa nhau.
Học tập, chuẩn bị giấy tờ, làm hồ sơ đăng kí dự thi đại học, thi cuối cấp... đứa nào cũng bận rộn. Những đứa thích ai đó thì tìm cách bày tỏ tình cảm. Tôi thì bận rộn hơn tụi nó vì tôi chưa có chứng minh thư nhân dân. Cũng may vì tôi sinh cuối năm nên chưa đủ 18 tuổi, bố tôi lại quen biết rộng nên việc làm thủ tục cũng đơn giản. Nhưng khổ nỗi là cái tên trong hộ khẩu gia đình của tôi và tên trong giấy khai sinh có chút rắc rối bởi chữ đệm. Một thằng có đệm, một thằng không đệm. Tôi đi đi lại lại từ xã lên huyện đủ hai buổi chiều vẫn không được. Giây cuối cùng bố tôi cũng phải vác cái xe đạp Thống nhất ra đạp đủ mười cây số để làm cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mười ngón tay đủ đầu ngón đen sì sì do lăn vân tay (thời đó vẫn lăn bằng mực). Bố tôi động viên tôi bởi câu "Cố lên con gái nhé, khó khăn gì gọi bố."
Chỉ là câu sau: "Nhưng nhà mình nghèo, học hết cấp ba rồi kiếm việc làm chứ không thể học đại học con ạ!"
Tôi buồn lắm nhưng vẫn tươi cười nói:
- Vâng con hiểu bố ạ!
Những hôm sau đi học, tôi mang tâm trạng buồn chán. Tuấn thấy tôi buồn thì thường ra nói chuyện với tôi. Nó kể chuyện trên trời dứoi bể đâu đâu, rồi kể cả chuyện nó thích cái Vân mà chẳng làm thế nào để bày tỏ. Tôi vẫn nghe nó nói nhưng chẳng hiểu nổi nó nói những gì.
Nói mãi mà tôi cứ ậm ừ, nó bực mình nói:
- Tớ nói cậu có nghe không đấy? Mấy hôm nay cậu cứ buồn buồn là sao? Có tâm sự gì nói tớ nghe đi?
Tôi lảng tránh:
- Tớ không sao. À mà hình như cậu đăng kí thi đại học quốc gia à? Sao cậu lại chọn khối C? Đó đâu phải sở trường của cậu?
- Tớ biết không phải sở trường của tớ nhưng tớ thích học khoa ngôn ngữ. Mà khoa này ở trường đó theo tớ là chuẩn nhất. Đâu như ai đó đăng kí trường người khác thích?
- Ai mà ngu vậy?
- Tớ chẳng biết nữa. Tớ chỉ biết rằng thằng cha này không biết vẽ, nhưng phải đi học vẽ để đăng kí thi mỹ thuật vì nó nghĩ có người sẽ thi mỹ thuật.
- Thằng cha này lớp nào vậy?
- Lớp mình chứ đâu xa.
Lớp tôi à? Có mỗi thằng Quân đi học vẽ mà! Bởi đã có lúc nó cho tôi xem tranh tĩnh vật nó vẽ. Tôi hỏi luôn Tuấn:
- Thằng Quân chứ gì? Tớ tưởng nó thi ngoại ngữ?
- Nó thích một con bé rất khéo tay, vẽ khá đẹp. Con bé đó nói là ước mơ thi vào mỹ thuật nên nó cũng muốn thi mỹ thuật để học cùng con bé đó.
À ra thế! Không ngờ một tên nhiều gái theo thế mà cũng thích người khác. Không biết con bé kia ra sao mà được nó coi trọng. Mà con bé đó cũng có điểm giống tôi đó là khá khéo tay và vẽ tương đối đẹp. Nhưng tôi chẳng cần cái tên Quân đó thích tôi, bởi vì đơn giản tôi không thích cậu ấy.
Tôi hỏi Tuấn:
- Con bé đó là đứa nào đấy?
- Tớ không nói được. Bởi đây là bí mật của cậu ấy. Tớ hứa với nó là không nói ra rồi.
- Tớ với cậu chơi cùng nhau mấy năm nay rồi, tớ không bằng cậu ta sao?
- Không phải! Là nam nhi phải quân tử.
- Mà cậu ta thích ai kệ xác cậu ta. Thế còn cậu? Thi mỗi quốc gia à?
- Tớ đăng kí cả ngoại ngữ nữa. Bố tớ thì muốn tớ thi trường gần nhà, nhưng tớ không thích học về kỹ thuật. Còn cậu?
- Tớ cậu biết rồi còn hỏi. Nhưng bố tớ bảo tớ không nên học đại học. Bố tớ sợ tớ xa gia đình, với lại bố mẹ tớ già rồi không lo cho tớ được nữa.
Tôi nói mà giọng nghẹn ngào như muốn khóc.
Tuấn thấy vậy động viên tôi:
- Có thể đi làm sau đó thi sau cũng được mà! Tớ sẽ giúp cậu về việc củng cố kiến thức. Thế ước mơ của cậu thì cậu định gác bếp à?
- Tớ phải chịu thôi. Có lẽ bố tớ nói đúng, bố mẹ tớ già rồi, tớ không thể làm theo ý mình được. Còn những người thân của tớ nữa. Mà cũn không phải chỉ có con đường đại học là duy nhất, tớ nghĩ cuộc sống vẫn còn nhiều con đường khác nhau. Tớ sẽ chọn con đường an toàn nhất cho những người thân của tớ.
- Hoá ra mấy hôm nay cậu buồn vì chuyện đó.
- Giờ nói với cậu tớ hết buồn rồi. Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng thật nhiều để bố mẹ tớ đỡ lo lắng.
Nói chuyện với Tuấn tôi hết buồn thật. Và tôi còn biết được kế hoạch để nó bày tỏ tình cảm với Vân, nó bảo là phải nhờ vả tôi. Tôi thì đồng ý ngay vì dù sao nó cũng là bạn thân của tôi mà!
Và ngày hôm sau tôi phải thực hiện kế hoạch của Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh