Chỉ tại cái vé xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau chúng tôi vẫn đi học bình thường. Quân vẫn thường xuyên mượn vở, bút, thước của tôi như trước. Tan học vẫn thỉnh thoảng về cùng nhóm chúng tôi.
Rồi hôm đó, khi tiếng trống tan học vang lên, chúng tôi thu dọn đồ dùng, sách vở vào cặp chuẩn bị ra về. Tôi lấy vé xe trong hộp bút thì lạ thay, không thấy vé xe đâu (chúng tôi đi uọc bằng xe đạp, mỗi xe được phát một cái vé). Tôi và cô bạn cùng nhóm tìm khắp nơi: trong gầm bàn, dưới đất, lật từng trang vở vẫn không thấy. Tôi lo lắng vô cùng vì không có vé xe cô giữ xe sẽ không cho tôi lấy xe về. Cậu Quân và thằng bạn cùng bạn cậu ấy cũng ở lại tìn hộ. Nhưng tài thật, tìm mãi mà không thấy. Cả lớp, thậm chí cả trường về hết rồi, chỉ còn 4 đứa chúng tôi và 2 cô bạn nhóm tôi vẫn đợi dưới sân.
Tôi thật sự sợ, mắt đỏ lên, nước mắt trực rơi xuống. Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn các bạn, tôi thấy trong mắt Quân có một tia áy náy không đành lòng. Cậu ấy lấy cặp sách, cầm cái vé xe của cậu ấy rồi bất chợt đưa về phía tôi. Tôi nhìn cái vé và nói:
- Cái này không phải vé xe của tao.
- Đây là vé của tao! Mày cầm đi về trước đi, tao về sau.
Bởi các cô trông xe chỉ phát vé chứ không ghi số vé lên xe nên chúng tôi có thể tráo đổi được.
Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi:
- Thế mày về kiểu gì? Để xe lại à?
Quân nói:
- Mày cứ về trước đi, tao có cách mà!
Tôi nói to:
- Mày điên à? Tao không dở hơi!
- Mày cứ về đi! Tao sẽ ra sau ngay!
Tôi lưỡng lự mất một lúc nhưng cuối cùng vẫn là cầm vé xe của cậu ấy về trước. Đi khỏi cổng trường một đoạn, tính tò mò trỗi dậy, tôi rủ con bạn quay lại xem thằng cha Quân làm thế nào mà lấy xe ra được.
Hai đứa đi vào cổng trường và cố ngóc cổ nhìn vào chỗ cô giữ xe thì thấy Quân đang ngọt ngào nói với cô ấy:
- Thật sự là sáng cháu vội quá nên không lấy vé mà cô ơi! Nếu có thì cháu trả cô chứ cháu giữ làm gì. Mà cô thấy đã bao giờ cháu làm mất vé xe của cô chưa? Chưa đúng không cô? Cô nhìn mặt cháu thế này mà nói dối cô được à? Cô cứ nghĩ lại đi xem cháu nói có sai không?
Mẹ nó chứ! Con trai gì mà nói ngọt ngào thế! Chẳng bù cho những lúc nói chuyện với tôi. Thôi kệ cha nó! Mình đi về!
Tôi lôi con bạn về mà không thèm xem kết quả thế nào.
Hôm sau đến lớp, thằng cha Quân đã đến trước tôi rồi. Vào chỗ ngồi, tôi nói:
- Cảm ơn mày nhé! Thằng bạn!
Nó tỉnh bơ đáp:
- Không có gì! Bạn bè với nhau mà khách sáo.
Dù sao tôi cũng tò mò chuyện hôm trước nên hỏi:
- Làm sao mà mày lấy xe ra được?
- Tao có cách của tao. Nhìn bản mặt tao đẹp trai là cô ấy cho qua ngay mà!
- Mày mà đẹp trai á? Hố hố! Mày quá tự tin rồi!
- Mày hỏi cả trường này xem mọi ngừoi có công nhận là tao đẹp trai không?
Tuấn (thằng con trai duy nhất chơi thân với tôi từ hồi lớp 6) đi vào lớp, thấy tôi đang cười nên hỏi:
- Có vụ gì mà vui thế?
Tôi trả lời:
- Không có gì! Cậu sao đi có một mình?
- Hôm nay tớ đi với Hải, nó vào sau. Cậu làm bài tập toán chưa?
Tuấn kéo tôi ra khỏi cuộc tranh luận với Quân, tôi cũng chẳng để ý xem thái độ của Quân như thế nào nữa mà bắt đầu tập trung vào giờ học bởi môn toán là sở trường của tôi. Nhưng tôi vẫn canh cánh một nỗi nghi ngờ trong lòng là vì sao tôi đã rất cẩn thận để vé xe trong hộp bút mà nó vẫn mất. Tôi lại không biết rằng ai đó vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm tôi và vẫn ấm ức là trong mắt tôi, hắn không đẹp trai.
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
Lần đầu tớ viết. Các bạn cho tớ xin ít ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh