Yêu từ cái nhìn thứ n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân học cùng lớp với tôi. Quân ngồi bàn trên, tôi ngay phía sau cậu ấy. Cậu ấy rất đẹp trai, bởi cậu ấy sở hữu đôi mắt to đen, cặp lông mi đã dài lại còn cong như gắn lông mi giả. Sống mũi đã cao, làn da lại trắng hơn cả da con gái. Cậu ta cao 1m75 thôi nhưng cũng đủ để con bé tôi ngồi sau không nhìn thấy cái bảng đâu.
Có bác nào thắc mắc là tại sao cao vậy mà ngồi bàn trên không ạ? Đơn giản vì cậu ta rất nghịch, hay trêu cô giáo dạy hoá và cô dạy văn. Cậu ấy còn tháo bút bi ra bôi mực lên cái áo mẹ tôi mới mua cho tôi bằng việc bán thóc.
Đáng lí ra thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến cậu ấy, bởi so về nhan sắc thì bạn bè mà tôi quen biết nhiều người còn đẹp trai hơn cậu ấy. Hơn nữa so với các bạn nữ khác tôi cũng chẳng kém mấy người cộng thêm cả vấn đề học lực. Nhưng tôi thua tụi nó bởi tôi là con nhà nông, bố mẹ tôi xuất thân từ nông thôn, tất cả chi phí sinh hoạt hay học phí của tôi đều trông vào hạt thóc lúa. Quần áo tôi mặc đều là mặc lại của chị tôi, thỉnh thoảng tôi mới được mẹ mua cho đồ mới (cho nên khi bị bôi mực vào áo tôi đã khóc rất nhiều).
==========#######===========
Mùa đông năm ấy, chúng tôi học lớp 12 rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chia tay thời học trò.
Sáng đó chủ nhật, tôi đến nhà chị gái để trông cháu bé giúp anh chị vì anh chị đi thăm người ốm. Nhà chị tôi ngay mặt đường lớn. Ngồi buồn chẳng có việc gì nên tôi kiếm cái cuốc, hai dì cháu ra vườn đào khoai lang về luộc. Đang rửa khoai thì thấy Quân đi qua. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi nên dừng xe lại gật đầu chào. Tôi hỏi:
- Mày đi đâu đấy? (Chúng tôi vẫn xưng hô với nhau là mày tao)
Quân:
- Tao sang thằng Hải chơi. Mày làm gì ở đây?
- Nhà chị gái tao. Đang định luộc khoai lang, mày ăn thì ở lại, không ăn thì đi đi.
- Gặp đồ ăn mà bỏ đi chỉ có thằng ngu. Mày luộc đi!
Vậy là ba đứa, hai đứa trai lớn trai bé chơi với nhau, đứa còn lại luộc khoai bằng bếp rơm.
Đang đun bếp, tôi chợt quay lại thấy Quân đang nhìn tôi, tôi cừoi vô tư nói:
- Sắp chín rồi! Mày trông cháu hộ tao tẹo nữa là được.
Khoai luộc xong được tôi cho ra rổ tre, ba đứa ngồi ăn. Nhưng tệ nhất là Quân cứ nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy là một tia ngạc nhiên lẫn hứng thú. Tôi chột dạ hỏi:
- Mặt tao bị dính nhọ à? Chỗ nào đấy?
Quân không nói gì quay đi làm tôi lại cứ đinh ninh rằng chắc chắn mình bị dính nhọ (nồi đun bằng rơm sẽ bị đen phía ngoài). Tôi định đi rửa mặt thì Quân nói:
- Không bị dính nhọ đâu, mày đừng rửa mặt. Nhìn mày thế này xinh lắm!
Tôi nghĩ nó trêu tôi nên quát:
- Mày đừng có trêu tao. Định để tao mặt nhọ người xung quanh đây cười tao chết à?
Quân không nói gì nữa mà tiếp tục ăn khoai. Ăn xong, cậu ấy cứ chần chừ không muốn đi, tôi lại giục:
- Mày đi chơi đi, tao mang cháu đi ngủ đây!
Mãi cậu ấy mới đi, tôi đóng cổng và bế cháu vào nhà. Tôi cũng không hề biết là đang có một ngừoi sóng lòng xao động vì tôi. Khuôn mặt ửng hồng lúc đun bếp của tôi đã làm ai đó nhớ mãi không quên. Cũng chính buổi sáng đó là mở đầu cho chuỗi ngày tăm tối của tôi khi lỡ tiếp xúc với thằng thích ăn giấm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A a a!
Tớ thích đọc truyện nhưng chưa bao giờ viết.
Sp đầu tay của tớ thử xem thế nào, các tình yêu cho tớ xin ít ý kiến nhé! Cảm ơn cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh