16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Điền Chính Quốc cảm thấy có điều gì đó rất lạ!

Tiết toán học, thầy giáo cho một câu khá nâng cao. Nhưng vì là lớp giỏi, hơn một nửa lớp đã nhanh chóng đưa ra đáp án.

- Các bạn đều ra π^2 + 1/74 giống bạn học Chu chứ?

Đề này là thầy tự cho học sinh trong lúc lấy ví dụ cho lớp, nên cũng chưa tính ra kết quả chính xác. Hầu như cả lớp đều gật gù với kết quả như vậy. Điền Chính Quốc nhìn lại vào bài của mình, soi xét kĩ càng nhưng vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào. Chỉ là cậu làm khác cách của bạn học, nên giờ cũng chưa thể khẳng định ai đúng ai sai. Điền Chính Quốc liếc sang bài Kim Thái Hanh, phát hiện ra mãi mới có người cùng đáp án với mình, cậu mừng rỡ nhận đồng đội.

- Cậu cũng không ra đáp án à?

Kim Thái Hanh ngạc nhiên hỏi cậu.

- Cậu cũng vậy sao?

- Ừ, nhưng cả lớp đều có chung một đáp án, tôi vẫn đang xem xét rằng mình sai ở đâu.

Điền Chính Quốc băn khoăn, tay xoa xoa cằm nhỏ mà suy nghĩ.

- Không sai đâu, tôi cũng xem lại bài mình trên dưới 5 lần rồi!

Hai đồng học thống nhất tráo bài cho nhau, cùng kiểm tra xem đối phương có sai ở đâu không.

Tình cờ thay, Kim Thái Hanh cũng có chung cách giải giống cậu. Gặp được tư tưởng lớn, Điền Chính Quốc kích động không thôi, như thể nghìn năm mới gặp lại cố nhân, cảm động muốn rơi nước mắt.

- Kim Thái Hanh, không ngờ kẻ tăm tối mờ mịt như cậu lại sáng dạ như vậy!

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, không biết là đang khen hắn hay khen đểu nữa! Nhưng hắn là quân tử, không thèm chấp nhặt tên tiểu nhân kia. Hắn nhìn lại bài Điền Chính Quốc, tên tiểu tử này trông thì rất ngỗ ngược, nhưng nét chữ lại mềm mại, không những dễ nhìn lại còn rất đẹp, rất thu hút người khác. Hiếm khi Kim Thái Hanh công nhận Điền Chính Quốc là một tên có tài.

Điền Chính Quốc tìm được tư tưởng lớn với mình, liền trở nên nóng vội. Trước khi thầy giáo chuyển qua bài tập khác, cậu liền nhanh chóng có ý kiến.

- Thưa thầy, em có đáp án khác ạ!

Thầy Bạch nhìn cậu, " ồ " lên một tiếng.

- Vậy sao? Bạn học Điền ra đáp án nào?

Điền Chính Quốc lúc này mới thấy bối rối.

- Thưa thầy, bài này không có đáp án!

Lúc này cả lớp cũng ồn ào hẳn, xôn xao xem lại bài làm của mình. Bạn học Chu ngược lại vẫn chưa thấy lỗi sai của mình ở đâu, liền hỏi ngược lại.

- Cho hỏi bạn Chính Quốc, tôi làm sai ở đâu vậy?

Đây mới là vấn đề nan giải. Do hai cách làm khác nhau, nên nãy giờ Điền Chính Quốc vẫn chưa thấy lỗi của bạn học Chu, cũng chưa thấy lỗi của chính mình.

- T..tôi chưa tìm ra. Nhưng chắc chắn đáp án của tôi cũng không sai! Mong thầy và các bạn xem kĩ lại một chút.

Đương nhiên mục tiêu chung vẫn là tìm ra đáp án đúng, nên không ngại mình có làm sai hay không, tất cả đều tin lời Điền Chính Quốc mà kiểm tra lại bài làm. Nhưng qua một lúc, vẫn chưa thấy lỗi sai. Thầy Bạch cũng dần mất kiên nhẫn, vì cấp 3 học rất nhiều, thầy không thể vì một bài tập mà dành cả một tiết học để tìm ra đáp án đúng được.

- Nếu Điền Chính Quốc và các bạn khác trong lớp vẫn chưa tìm ra được lỗi sai của bạn học Chu, vậy thầy sẽ ghi nhận đáp án trên là đáp án đúng nhé?

Điền Chính Quốc dần bỏ cuộc. Tuy rằng môi trường học tập rất lành mạnh, sẽ chẳng ai trách móc mình, nhưng cậu vẫn thấy rất xấu hổ. Vừa làm mất thời gian của cả lớp, lại vừa không tìm được lý do thật thỏa đáng cho bài toán này. Lúc Điền Chính Quốc đang định ngồi xuống, bạn cùng bàn cậu đột nhiên lên tiếng.

- Khoan đã!

Kim Thái Hanh đứng dậy.

- Thưa thầy, em đã tìm được thiếu sót trong bài làm của bạn học Chu.

Cả lớp im lặng, thầy Bạch cũng chăm chú lắng nghe ý kiến của Kim Thái Hanh.

- Bài của bạn học Chu vốn rất đầy đủ. Nhưng điều kiện ở đầu bài không phải là điều kiện tiên quyết. Vậy nên khi ra đáp án, ta cần thử lại. Và đáp án ấy không khớp với phương trình, nên bài này không có kết quả ạ!

Điền Chính Quốc cũng đem đáp án thử lại, đúng là không thỏa mãn. Cậu mừng rỡ, mắt sáng rực nhìn Kim Thái Hanh. Chính hắn đã cứu cậu một bàn thua trông thấy. Không phải là Điền Chính Quốc muốn hơn thua với bạn học, chỉ là cậu không muốn xấu hổ thôi. Tưởng như chỉ cần không có người ở lớp, cậu nhất định sẽ nhảy lên ôm hắn một cái.

- Thật tốt! Thầy ghi nhận đáp án của bạn Điền và bạn Kim nhé!

Bạn học Chu gật gù đồng tình. Tuy là bài mình vẫn còn chút thiếu sót, nhưng qua đó bạn học sẽ rút được nhiều kinh nghiệm hơn. Điền Chính Quốc háo hức, bản thân cũng không nhịn được mà nắm lấy tay hắn.

- Tiểu Hanh, cảm ơn cậu! Không có cậu tôi sẽ mất mặt biết bao!

Kim Thái Hanh cũng không rút tay ra, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn còn xoa xoa vào mu bàn tay cậu.

- Không sao, vì lý tưởng học tập!

____

Hiếm khi Điền Chính Quốc mời Kim Thái Hanh đi ăn chung, chính xác là chưa bao giờ cả hai ăn chung. Bởi từ trước đến giờ vẫn luôn khắc khẩu, các bạn học quen biết hai người lần đầu tiên được tận mắt trông thấy hai tên kỳ phùng địch thủ này hòa hòa thuận thuận trên bàn ăn.

- Tới rồi, tới rồi!

Thiếu niên vui vẻ mang hai bát mì đầy sụ đến. Thực đơn trưa nay của căng tin trường khá đơn giản, nhưng có vẻ hợp khẩu vị học sinh hơn. Bởi thay vì phải ăn những miếng cơm khô khốc thì chúng thà húp nước mì còn hơn.

- Ăn đi, Thái Hanh!

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đối xử tốt với mình mà không dưới sự ép buộc nào hết. Có chút mới lạ, hắn cười cười trêu chọc cậu.

- Cá biết bơi trên bờ hay sao mà cậu tốt với tôi như vậy?

Điền Chính Quốc nhanh chóng xù lông.

- Cậu mới đang mắc cạn kia kìa! Mau ăn đi, thắc mắc lắm thế?

Kim Thái Hanh cười nhẹ, hắn lắc đầu, không đôi co với cậu nữa. Điền Chính Quốc ăn một chút mì nóng, tâm trạng liền tốt đẹp lên mấy phần.

- Thái Hanh, cảm ơn cậu! Nếu lúc đó cậu không nhanh nảy số, chắc chắn là tôi cúi đầu xuống đất cả đời mất thôi!

- Vì học tập cả thôi, tôi đây mà thèm giúp cậu sao?

- Đều được! Cậu nói gì cũng đúng!

Phác Trí Mân tìm Kim Thái Hanh nửa buổi mà chẳng thấy đâu, vừa ôm cái bụng đói xuống căng tin thì thấy hắn vui vẻ lấp đầy bụng, còn mình thì cồn cào cả ruột gan. Anh tức giận, chạy lại đập bàn.

- Cậu đi ăn mà không rủ tôi? Hại tôi tìm cậu cả buổi, bụng đánh trống tha thiết mà không dám đi ăn. Cậu xem, cậu làm vậy mà được sao hả?

Trước thái độ giận dữ của Trí Mân, Kim Thái Hanh khẽ uống một ngụm nước, sau đó mới thản nhiên trả lời anh.

- Chẳng phải bây giờ cậu đã xuống rồi sao?

- Cậu...

Núi lửa nhỏ trên đầu Phác Trí Mân chuẩn bị phun trào, Hạo Kiệt đã từ đâu đến xoa dịu.

- Nào, tôi lấy mì cho cậu rồi đây!

Phác Trí Mân nghe vậy, mắt đang chứa đốm lửa nhỏ lập tức biến thành ngôi sao lấp lánh. Anh vui vẻ ngồi đối diện Hạo Kiệt, vô cùng biết ơn mà ôm chặt bát mì.

- Hạo Kiệt, chỉ có ông mới xứng đáng làm anh em của tôi!

Bốn người họ ở cùng phòng với nhau, từ lâu đã nhận ra hiềm khích giữa hai học bá kia chẳng kinh khủng đến thế. Chỉ là tuổi trẻ, giận dỗi nhau là điều rất bình thường. Thậm chí họ còn quen với vẻ hòa thuận này rồi.

- Chính Quốc, trứng bắc thảo này!

Hạo Kiệt nhanh chóng kêu lên. Điền Chính Quốc nghe vậy cũng hào hứng.

- Đâu, cho miếng!

Y nhanh chóng gắp miếng trứng lên. Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng ăn lấy, như thể bọn họ đã làm điều này đến quen rồi. Điền Chính Quốc trước giờ thích ăn trứng bắc thảo, nên từ khi Hạo Kiệt biết được, y đều nhường cả cho cậu. Điền Chính Quốc ăn ngon đến híp cả mắt, miệng đầy thức ăn nhưng vẫn quay sang cảm ơn Hạo Kiệt.

- Đa tạ Kiệt ca!

Hạo Kiệt cũng híp mắt cười theo cậu.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn!

Còn vô cùng chu đáo mà xoa lưng cho cậu. Phác Trí Mân hỏi vu vơ.

- Điền Chính Quốc thích ăn trứng bắc thảo lắm sao?

Hạo Kiệt nhanh chóng trả lời, những điều này y nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Phải đó! Quốc nhi nhà chúng ta từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác, vô cùng thích hương vị của trứng bắc thảo!

- Ồ, vậy ông không thích sao?

Y cười gượng, từ tốn trốn tránh.

- Nhường cho tiểu Quốc hay ăn chóng lớn!

Điền Chính Quốc không quan tâm đến hai người kia trò chuyện lắm, cậu nãy giờ chỉ im lặng úp mặt vào bát mì. Từ đâu miếng trứng bắc thảo bay tới, hạ cánh an toàn vào bát cậu. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh mặt vẫn lạnh lùng, nhưng hai má lại ẩn hiện hai đám mây hồng. Điền Chính Quốc thích thú nhìn Kim Thái Hanh hiếm khi có vẻ mặt này.

- Cậu cho tôi sao?

- Không thấy hay sao?

- Cậu không thích ăn trứng bắc thảo sao? Ngon vậy mà...

Kim Thái Hanh lần đầu trong đời cảm thấy bối rối như thế. Hắn không nhìn cậu, khẽ " ừm " một tiếng. Điền Chính Quốc híp mắt cười tươi nói cảm ơn hắn. Kim Thái Hanh lại không nghe thấy gì, chỉ kịp thu nụ cười của cậu vào mắt. Hắn cảm thấy tim mình đập loạn xạ mà chẳng chịu nghe lời hắn nữa, chắc phải đến bệnh viện một chuyến thôi!

Hắn khẽ liếc Hạo Kiệt, bao nhiêu hảo cảm đều biến mất chẳng còn tăm hơi. Gì mà cho Điền Chính Quốc hay ăn chóng lớn chứ? Đúng là sến sẩm thật mà! Có mà muốn vỗ béo Điền Chính Quốc, để cậu ngày đêm chỉ biết ăn không lo học tập thì có. Tưởng mình cậu ta cho Điền Chính Quốc được sao? Hắn cũng làm được.

- Ồ, giờ mới biết Kim Thái Hanh không thích ăn trứng bắc thảo nha! Tôi cũng thích lắm nè, sao cậu không cho tôi?

Phác Trí Mân lên tiếng vạch trần tên học bá xấu tính, làm vầng đỏ lan ra tận tai Kim Thái Hanh. Hắn xấu hổ, khẽ đạp vào chân cậu. Điền Chính Quốc cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ, còn lên tiếng trêu chọc anh.

- Tại tôi ăn còn có thể cao lên được, còn ông thì không!

Nói rồi liền chạy vụt đi. Kim Thái Hanh vội vàng đứng dậy đuổi theo, còn lên tiếng cảnh báo.

- Này, chân cậu vẫn còn đau đấy!

Ây da, Kim Thái Hanh còn lo lắng cho cậu kìa!

Điền Chính Quốc cảm thấy có điều gì đó rất lạ!

Cậu, hình như không còn ghét Kim Thái Hanh nữa.

Còn có chút...quý mến hắn...

_____

Từ thích thích, thành thương thương, rồi ghéc ghéc 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro