17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo truyền thống của trường, đại hội thể thao năm nay lại được diễn ra trong sự mong chờ của hầu hết học sinh, những ngày thế này có thể giúp họ giải tỏa căng thẳng chăng?

Năm trước một người về nhất, một người theo sau sát nút, tình cờ giờ cả hai thiếu niên lại chung lớp, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dù muốn hay không cũng phải ghi tên vào mục chạy tiếp sức.

Trớ trêu thật! Năm trước họ tham gia vì muốn ganh đua với nhau. Còn hiện tại, họ đã là những kẻ cùng hội cùng thuyền.

Nhưng làm gì cũng phải dùng hết năng lực và tâm huyết, dù đều tình nguyện trên tinh thần bắt buộc, hiện tại hắn vẫn đang tập luyện cùng mọi người. Cậu bạn cao ráo năm trước và năm nay đều là bạn chạy cùng cậu nên có vẻ khá thân thiết. Đặc biệt là có sự tham gia của Hạo Kiệt, nhân tố mới được phát hiện. Kim Thái Hanh trước giờ vẫn luôn dĩ hòa vi quý với mọi người, nhưng dạo gần đây đặc biệt không vừa mắt Hạo Kiệt.

Lý do là gì, hắn cũng chẳng rõ. Chỉ là khi đứng gần y, hắn cảm thấy không thoải mái thôi.

Cả bốn cậu trai vừa chạy đua một vòng, quả nhiên Điền Chính Quốc phong độ vẫn không giảm sút, thành công về đầu tiên, theo sau là Kim Thái Hanh. Anh bạn cao ráo Nhất Thanh lại gần, với lợi thế chiều cao một mét chín, dễ dàng choàng vai Điền Chính Quốc dù cao hơn một mét bảy nhưng cứ như người tí hon.

- Tiểu Quốc lùn lùn mà chạy nhanh ghê ta!

Bọn con trai mới lớn, ngại nhất là vấn đề chiều cao bị đụng chạm. Điền Chính Quốc không phải là ngoại lệ, cậu tức xì khói, nhảy lên bá chặt cổ y lôi xuống.

- Ông đây chưa phát triển xong thôi! Còn cao như cậu, cũng có nhanh bằng tôi đâu!

Cao kều cười cười bám eo cậu, y sợ bị vẹo xương, liền lên tiếng đầu hàng.

- Phải! Phải! Anh Điền nhà chúng ta là giỏi nhất, tôi chỉ là một tên khổng lồ vô dụng.

- Hừ, biết vậy là tốt!

Điền Chính Quốc buông tay thả y ra, còn không quên đạp một cái vào mông khiến Nhất Thanh kêu oai oái. Kim Thái Hanh nãy giờ chỉ im lặng uống nước, mắt lặng lẽ quan sát cánh tay trắng trẻo của Điền Chính Quốc đang kẹp cổ cao kều, trong lòng bỗng râm ran một chút. Kim Thái Hanh thừa nhận bản thân là một kẻ vô lý, tự nhiên khó chịu không lý do. Cậu bạn cao kều năng động, vui tính kia bỗng trở nên nói nhiều lạ thường. Thân thể dài lêu nghêu như cây tre, có ích gì đâu chứ? Chẳng phải chỉ cần hai tiếng " khắc xuất " cũng chỉ còn một mẩu thôi hay sao!

Hắn lặng lẽ ngồi nghỉ một chỗ, mắt lại đánh sang Hạo Kiệt.

So với hắn, Hạo Kiệt lại có phần hòa nhã hơn. Không giống vẻ hận cả cuộc đời như Kim Thái Hanh, Hạo Kiệt híp mắt nhìn mọi người đùa nghịch với nhau. Hạo Kiệt là một thiếu niên lịch thiệp, hòa nhã. Tuy rằng khá ít nói, cũng không quá sôi nổi, nhưng y luôn sẵn sàng vui với niềm vui của mọi người, đặc biệt là Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh xấu tính bĩu môi, chỉ thấy đó là vẻ thảo mai của cậu chàng.

Điền Chính Quốc quay lại thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế nghỉ, lại nghĩ hắn chắc đang buồn lắm khi không thể chạy thắng cậu. Hai người trước đó luôn đối nghịch nhau. Nếu là Điền Chính Quốc của một năm trước, chắc chắn sẽ đu theo hắn để móc mỉa, kiêu ngạo rằng mình đã chiến thắng. Nhưng giờ Điền Chính Quốc đã có thể làm bạn với hắn, lại thấy chiến thắng Kim Thái Hanh chẳng vui chút nào.

Kim Thái Hanh cúi mặt xuống đất, cố gắng kiềm chế ánh mắt nóng rực đầy ẩn ý của mình. Kim Thái Hanh thừa nhận bản thân xấu tính, hắn không muốn thấy cậu chơi thân với ai cả. Nhưng trước mặt hắn không chỉ là mặt sàn nhạt nhẽo ấy nữa, một bàn tay trắng trẻo, nổi bật là viên kẹo nhỏ màu đỏ, nhìn sao cũng thấy giống một bông hoa nhỏ. Kim Thái Hanh ngước lên, lại thấy Điền Chính Quốc hỏi.

- Ăn kẹo không?

Vừa nuốt lại câu nói " tôi không phải trẻ con " cọc cằn ngày thường, hắn đưa tay nhận kẹo. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn, cố gắng hòa nhã để an ủi.

- Thực ra tôi chỉ chạy nhanh hơn cậu một chút thôi, chứ về khoản học tập hay chiều cao, cậu đều hơn tôi mà!

- Hả?

Kim Thái Hanh ngơ ngác.

Điền Chính Quốc nghĩ hắn che giấu nỗi buồn giỏi thật đấy, vẻ mặt hoang mang ấy y như thật. Cậu nhẹ giọng giải thích.

- Tôi biết cậu thất vọng về bản thân lắm khi không thể chạy nhanh hơn tôi, nhưng giờ chúng ta là bạn mà, tôi cũng đâu muốn ganh đua với cậu!

Còn rất ra dáng anh lớn mà xoa đầu hắn.

- Nên là đừng buồn nữa nhé! Mỗi người có một điểm mạnh riêng mà!

Kim Thái Hanh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Theo như mối thù hằn trước, lẽ ra hắn phải chán nản vì chạy thua cậu. Nhưng hiện tại, hắn không khó chịu vì điều đó, cũng chẳng biết khó chịu vì điều gì. Nhưng Kim Thái Hanh biết rằng, Điền Chính Quốc đang quan tâm hắn, còn dịu dàng an ủi hắn, không ngại hạ mình để xoa dịu hắn.

Viên kẹo trong miệng trở thành hương vị độc đáo nhất nhân gian, cũng như một thứ cảm xúc kì lạ lan tỏa khắp trái tim hắn.

Có vẻ như Điền Chính Quốc đã hiểu lầm, nhưng hắn cũng không muốn giải thích cho cậu. Kim Thái Hanh ra vẻ buồn bã hết mức có thể, nặng nề " ừm " một tiếng, nhưng tâm hồn hắn có thể đang bay lên mây rồi.

Điền Chính Quốc nhận ra hắn đang thừa nhận với mình. Vẻ yếu đuối ấy chẳng làm cậu chán ghét. Điền Chính Quốc sợ hắn nghi ngờ lời động viên của mình, liền vòng tay ôm lấy Kim Thái Hanh, còn vỗ vỗ lưng an ủi hắn. Kim Thái Hanh có vẻ bất ngờ đến cứng người, Điền Chính Quốc có thể hiểu được. Từ kẻ thù không đội trời chung trở thành bạn tốt, không phải ai cũng có thể thích nghi được.

Nhưng Điền Chính Quốc không biết, đúng là Kim Thái Hanh bất ngờ đến cứng người, nhưng mắt đã trở nên sáng rực. Lòng hắn vui sướng râm ran, thầm nhớ xem đã có bạn học nào được Điền Chính Quốc ôm như hắn chưa.

____

Đại hội thể thao nhanh chóng diễn ra. Điền Chính Quốc đứng trên sân với vị trí quen thuộc, còn không quên thói đào hoa mà hôn gió các nữ sinh trên khán đài, khiến trái tim bạn nào bạn nấy ngọt muốn rụng rời. Kim Thái Hanh đánh mắt nhìn cậu, rất nhanh đã thấy thật chướng mắt. Điền Chính Quốc mà cũng làm ra những hành động trẻ con này sao?

Lúc sau Điền Chính Quốc quay qua hắn, cũng lại trêu đùa, gửi một nụ hôn qua làn gió đến với Kim Thái Hanh.

Ây da, Điền Chính Quốc đúng là thiếu niên đáng yêu ngọt ngào nhất trên đời!

Chẳng biết có phải do được tiếp sức nhờ nụ hôn gió hay không, Kim Thái Hanh đã vượt lên, chạy nhanh nhất trong các lớp. Hắn đưa gậy cho cậu, còn không quên cổ vũ người ta cố lên. Điền Chính Quốc mỉm cười với hắn, nhanh chóng chạy đi.

Vẫn như kết quả năm trước, Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy về đầu tiên với sự cổ vũ của đồng học. Cậu chạy một chút mới dừng lại được, đồng thời nhìn thấy hai chai nước ở trước mặt.

- Cảm ơn Thái Hanh!

Nói xong liền đưa tay nhận chai nước của Hạo Kiệt.

Kim Thái Hanh: ???

- Cậu uống đi, cậu cũng vừa chạy xong mà!

À, là Điền Chính Quốc đang lo lắng cho hắn đây mà!

Tuy vậy Kim Thái Hanh vẫn thật khó chịu. Điền Chính Quốc vậy mà từ chối mình. Kim Thái Hanh lúc này mới ngộ ra, bản thân cũng chẳng phải ưu tiên của cậu. Thì ra trong mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng chỉ là một người bạn trong vô số bạn bè của cậu. Hắn ôm một bụng khó chịu, rút tay về.

Nhất Thanh chạy đến ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, giọng y đầy phấn khích.

- Anh Điền, anh là giỏi nhất! Chưa thấy ai lùn mà chạy giỏi như anh!

Điền Chính Quốc buồn cười, vỗ bốp bốp vào đầu cậu ta. Hạo Kiệt cũng nhanh chóng chạy đến ôm Điền Chính Quốc. Cả ba người làm thành vòng tròn mà ôm ấp. Kim Thái Hanh chưa bao giờ tham gia mấy trò ấu trĩ này, chẳng biết có phải vì vậy mà cảm thấy rất khó chịu hay không.

Hai tên nhóc đều cao hơn Điền Chính Quốc, lại vây quanh cậu chẳng để lại kẽ hở, Điền Chính Quốc như hoàn toàn biến mất. Nhưng rất nhanh sau đó, một bàn tay kéo hắn vào vòng tròn ấy, một bàn tay ấm nóng ôm chặt cổ hắn. Kim Thái Hanh nhìn cậu, lại thấy trò trẻ con này là hành động ý nghĩa nhất trần đời. Hắn vòng tay ôm eo cậu, hòa cùng mọi người mà ăn mừng chiến thắng.

Kim Thái Hanh cảm giác có chút lạ, dạo này cảm xúc của hắn có nhiều thay đổi. Tâm Kim Thái Hanh vốn như mặt hồ phẳng lặng, chẳng biết vì sao mà giờ đây mặt hồ ấy có chút gợn sóng, cũng chẳng rõ ai đã đến khuấy động mặt hồ ấy. Kim Thái Hanh nhìn sang bàn tay trắng trẻo của Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt tay mình, hắn khẽ cười.

À, hóa ra là tiểu Quốc nghịch ngợm đến khuấy động lòng hắn!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro