18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nằm vật vờ trên giường, toàn thân đổ mồ hôi đến ướt đẫm. Hắn không hay bị ốm vặt, nhưng mỗi lần bị sốt là xác định sẽ bị hành đến tơi tả. Có vẻ như thói quen tắm khuya của thiếu niên đã khiến hắn mệt mỏi như bây giờ.

- Ắt xì!

Kim Thái Hanh hắt xì một cái, lại như tốn rất nhiều sức mà lả đi. Điền Chính Quốc nửa đêm thức giấc, không phải bị sốt như Kim Thái Hanh, mà cậu nhóc thấy hơi đói bụng. Điền Chính Quốc không có thói quen không tốt này, chỉ là thi thoảng vẫn sẽ bị đói đến tỉnh giấc. Điền Chính Quốc vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, bụng đói là điều bình thường nha!!! Thấy bạn cùng phòng giường đối diện có động tĩnh, cậu liền thăm dò.

- Hanh, chưa ngủ hả?

Bên kia vẫn giữ im lặng. Chính Quốc vẫn kiên nhẫn thì thầm.

- Có phải ông cũng muốn ăn đêm không?

Thấy Kim Thái Hanh không nói gì, đoán chừng hắn vẫn ngủ. Mà giờ dậy ăn đêm, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến anh em.

- Lạnh...

- Ố, Hanh, ông vẫn còn thức phải không?

Không được hồi đáp, Chính Quốc vẫn kiên nhẫn gọi, mong có đồng bọn với cái bụng đói meo của mình.

- Thái Hanh!

Kim Thái Hanh cố gắng quay sang nhìn cậu, mắt mũi hắn đỏ ửng đến đáng thương, nhưng mặt lại trắng bệch, còn đổ rất nhiều mồ hôi. Dù chỉ nhìn lờ mờ qua ánh đèn từ ngoài đường, cậu cũng cảm thấy Kim Thái Hanh đang không ổn. Điền Chính Quốc lo lắng, khẽ bước đến giường hắn.

- Ông ổn không?

Nhìn Kim Thái Hanh kiệt sức đến tiều tụy, Chính Quốc lo lắng sờ trán hắn. Tuy rằng trán nóng ran, lại đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn miệng bảo lạnh, còn ôm khư khư tấm chăn. Điền Chính Quốc lo lắng.

- Hanh, ông ốm rồi!

Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm lấy khăn ấm lau qua mặt mũi cho Kim Thái Hanh. Hắn mệt lả đi rồi, cũng không có sức để cản cậu. Điền Chính Quốc mau chóng gọi 2 tên tiểu tử còn lại dậy, mau chóng tìm thuốc cho hắn.

- Nào, dậy uống chút nước!

Điền Chính Quốc cố gắng đỡ hắn dậy, sau đó được Trí Mân cho ăn, được Hạo Kiệt đút thuốc, may mắn là tình trạng của hắn cũng khá hơn. Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, rất ra dáng anh cả mà vỗ vai 2 cậu bạn cùng phòng.

- Chắc chỉ là bị sốt nhẹ thôi, 2 cậu đi ngủ đi, để tôi canh chừng cậu ta cho!

Trí Mân lo lắng.

- Sao mà để vậy được, mai còn đi học nữa, để tôi canh cho!

Điền Chính Quốc hào phóng xua tay.

- Không cần, không cần! Thực ra hôm nay tôi khó ngủ, nên để tôi chăm tiểu Hanh cho. Các cậu còn nhỏ, ngủ sớm dậy sớm vẫn là tốt nhất!

Nói xong liền vỗ mông hai tên nhóc, xua xua bọn họ đi ngủ. Vừa uống thuốc xong, Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng buồn ngủ. Đợi mọi người ngủ hết, lại thấy tình trạng Kim Thái Hanh đã ổn, cậu liền hí hửng pha mì ăn tạm. Ôm tô mì đến cạnh giường Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tự thấy bản thân là một người bạn quá tốt, dù bụng đói đến mờ con mắt vẫn không quên chăm bạn ốm.

- Tiểu Hanh ngủ ngoan, để Quốc Quốc ăn chút nha!

Nói xong liền vô cùng vui vẻ mà hút một đũa mì. Mì tôm từ khi được pha đã thơm khắp phòng, Điền Chính Quốc còn vô tư hút mì, vốn đã sớm đánh thức hai tên bạn cùng phòng tỉnh giấc. Hạo Kiệt nhịn cười ra hiệu cho Phác Trí Mân đang ôm bụng, coi như là giữ chút mặt mũi cho tiểu tử ngốc là cậu.

Kim Thái Hanh trong cơn mê man, vẫn nghe thấy tiếng hút mì của Điền Chính Quốc, thi thoảng lại xuýt xoa vài câu khen mì ngon, khóe môi cũng khe khẽ nhếch lên. Dù chẳng được tỉnh táo, Kim Thái Hanh vẫn thấy tiểu Quốc...có chút đáng yêu.

Điền Chính Quốc ăn xong, ôm cái bụng tròn tròn của mình đi dọn dẹp. Đúng như người ta bảo căng da bụng là trùng da mắt, nhưng Tiểu Quốc vẫn phải chăm bạn đang bị ốm nha! Là một người bạn có trách nhiệm, cậu đi thay khăn cho Kim Thái Hanh. Lúc quay lại còn vô cùng cẩn thận mà lau qua mặt và cổ cho hắn. Ngũ quan Kim Thái Hanh trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo vẫn vô cùng thu hút người khác. Đặc biệt là sống mũi cao đến động lòng người. Điền Chính Quốc lại tò mò, day day mũi hắn xem có phải đã qua dao kéo hay không.

- Xì, tên này thế mà có mũi thật đẹp thế!

Mắt Kim Thái Hanh mở he hé, thấy ông trời con vẫn đang nghịch mũi mình. Mặt cậu sát lại gần tầm mắt Thái Hanh, hắn thế nào lại thấy bên má trắng mềm của cậu, lại thấy có chút giống em bé, bọn trẻ con da mịn như sữa. Kim Thái Hanh buồn cười vì liên tưởng của mình, thầm nghĩ đầu óc mụ mị đến ảo giác rồi.

- Hanh, chưa ngủ hả?

Điền Chính Quốc thì thầm.

- Ông đỡ hơn chưa?

Kim Thái Hanh khẽ cười, cũng thì thầm với cậu.

- Đỡ hơn rồi.

- Phù, tốt quá! Ngủ ngoan đi cho mau khỏe.

Thấy Kim Thái Hanh ngoan ngoãn gật gật đầu, Điền Chính Quốc ra dáng anh cả xoa xoa đầu hắn. Dù mắt cậu đã ríu lại với nhau, cũng vô cùng trách nhiệm mà ngồi canh cho người ta ngủ. Nhưng cũng chẳng biết là ai canh ai ngủ, Điền Chính Quốc gục cạnh giường hắn. Kim Thái Hanh vẫn còn mệt, chẳng thể đỡ cậu về giường, chỉ là tay hắn bất giác, chạm nhẹ lên bên má trắng trẻo của người ta, rồi lại thầm cảm thán: " Mềm thật!".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro