10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Seoah! Seoah! Won Seoah! Dậy ngay!"

Tôi ườn mình, kéo chăn che lên đầu, 'vừa sáng ra mà mẹ đã gọi gì sớm thế??'

" Dậy dậy con ơi."

Mẹ đến tét đít tôi, kéo phăng cái chăn đi. Ôi chúa tôi, mẹ biết bây giờ là bao nhiêu độ không hả mẹ?!?

" Đây đây đây, con dậy rồi. Có cần thiết phải gọi cả tên cúng cơm của con thế không?" Tôi bật dậy, đẩy mẹ ra khỏi phòng.

" Nhanh lên có người đợi nè." Mẹ nói vọng vào với tôi.

Xoa xoa mặt, vẫn còn buồn ngủ. Tiến đến mở điện thoại lên xem giờ, 'Huh? Mới có 7 rưỡi mà nay nhỏ Iseul qua sớm dữ.'

Lết xác vào vệ sinh cá nhân, cái bụng réo lên vì đói lập tức tôi phi xuống nhà, đầu tóc cũng chưa chải nhưng dù gì cũng chỉ có bố mẹ cùng Iseul đang ở dưới nhà nên tôi cũng chẳng thèm chải chuốt làm gì.

Đi dọc cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện rồi, chắc lâu rồi Iseul không qua nên bố tôi hỏi chuyện hơi nhiều.

Vừa đi vừa ngáp, đưa tay che miệng, mắt nhắm tịt.

" Seoah, dậy rồi à?" Bố hỏi tôi.

" Vâng ạ." Tôi xoa xoa mặt, buồn ngủ quá.

" Ơ hay chào bạn đi, Yujin đợi con nãy giờ đó."

Gì?!?! Yujin?

Tôi mở to mắt ra nhìn người đang ngồi chuyện trò với bố nãy giờ, đúng là Han Yujin thật.

Ôi vãi l** tôi còn chưa kịp chải đầu, còn đang để mặt mộc, 'chết chết không được không được'.

Lập tức tôi lấy tay che mặt lại, quay đầu chạy một mạch lên phòng mặc bố đang gọi với theo, tên Yujin kia còn ngó ra nhìn tôi nữa chứ, xấu hổ chết mất!

Về đến phòng tôi mới kịp bình tĩnh lại, bình thường là Iseul qua đón mà sao nay lại là Yujin thế?!

20 phút sau tôi mới từ trên phòng mò xuống, đầu tóc đã gọn gàng, đồng phục cũng chỉnh tề, mặt cũng đã xinh, vịn vào lan can cầu thang mà nghe trộm xem bố và Yujin đang nói gì với nhau.

" Này đi ra đi, đứng ở đó coi như bố không biết ấy." Bố nói với tôi đang rón rén ở cầu thang.

'Bố này, đã cố tình lẻn lẻn để tránh Yujin rồi mà còn gọi lại chi??'

Tôi cười hì hì rồi bẽn lẽn đi qua sofa nơi mà bố tôi cùng Yujin đang trò truyện.

" Chào buổi sáng bố. Ờm.., chào buổi sáng Yujin."

Yujin cũng nhìn tôi rồi gật gật, mặt cúi xuống cười mỉm.

" Hơ cười cái gì.. à mà sao nay cậu qua nhà tớ làm gì?"

" Ô hay con này, bạn qua rước mày đi học mà hỏi gì vô duyên thế con." Bố quát toi.

" Ơ.. con hỏi thui mà.."

" Thôi chú bớt nóng." Yujin nói với bố tôi rồi quay ra hỏi tôi: " Bộ..cậu quên chuyện tối qua rồi à?"

Huh? Tối qua..

Ừ ha, tối qua khi tiễn tôi về nhà, Yujin hứa sáng nay sẽ qua đón tôi đi học mà tôi quên mất, đoảng thế không biết.

" À.., hì hì tớ quên mất tiêu."

" Thảo nào sáng nay.."

Yujin bỏ lửng câu nói, nhìn tôi rồi cười, kháy nhau đếy à?

" Mà hai đứa tối qua đưa nhau đi đâu à?" Bố bỗng dưng lên tiếng.

" À dạ qua bọn con đi ăn cùng Iseul với bạn." Tôi đáp.

" Mày hay quá rồi, đêm hôm đi với trai mà không báo bố mẹ một câu."

Bố nhìn tôi rồi chép miệng. Đưa chén trà lên uống, miệng ở sau chén trà mà nhếch lên cười với tôi ý không cho Yujin thấy. 'Bố lại bắt đầu rồi đấy=)'

" Chú đừng hiểu lầm, qua Seoah bị thương nên con mới đưa bạn về, cô chú đừng trách cậu ấy."

Yujin vội chữa cháy cho tôi, có vẻ cậu ấy không biết cách trêu chọc này của bố tôi rồi:)) Cơ mà cũng tinh tế ghê ấy, chưa gì đã sợ tôi bị quở trách rồi.

Tôi chẳng ăn sáng nữa mà lập tức xách cặp lên đi học luôn, dù gì cũng sắp muộn rồi.

" Con đi học nho~"

Tôi chào bố mẹ rồi tiến đến tủ giày ở cửa nhà. Đứng ở cửa đeo giầy, Yujin lúc này mới từ trong đi ra, miệng vẫn chào hỏi bố mẹ tôi không ngớt.

" Con chào cô chú ạ."

" Đưa Seoah đến trường an toàn hộ cô chú nhé." Bố tôi nói vọng ra, tay còn vẫy chào.

" Dạ chú yên tâm ạ."

Yujin đáp rồi cúi chào, lưng gập 90°. Gớm, lễ phép quá cơ.

" Cậu không ăn sáng hả?" Yujin bỗng hỏi tôi.

" Muộn rồi mà, với cả tớ cũng không đói lắm."

" Không được, phải ăn sáng chứ, để thế đau dạ dày đấy." Yujin nói rồi cầm tay tôi, định đưa tôi vào lại nhà.

" Thui, tớ không có hứng ăn đâu." Tôi nói, kéo tay cậu đi tiếp.

" Cậu cứng đầu quá à, để tý tớ mua đồ ăn sáng ở căn-tin cho."

...

" Bố cậu vui tính ghê, tớ ngồi nói chuyện với chú ấy mà cười không ngớt thôi."

Yujin vừa đi vừa nói, tay đúc túi quần, mặt hớn hở.

" Mà cũng trùng hợp nhỉ, bố chúng mình lại là bạn đại học của nhau mới hay chứ." Tôi nói.

" Tớ cũng bất ngờ, tớ được nghe kể hai người thân nhau lắm, bạn thân luôn ấy." 

" Mà cậu nói chuyện gì với bố tớ thế?" Tôi hỏi Yujin, ngó nhìn cậu đang mỉm cười.

" Cũng không có gì đâu, chỉ cần biết là tớ thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng chú ấy thui. Giờ chúng mình đến trường, muộn học đến nơi rồi."

Yujin nói rồi cầm lấy cổ tay tôi, kéo về phía trạm xe buýt. Nhìn bóng lưng cậu phía trước, lại nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tôi, 'trời lạnh thế này mà tay cậu ấy vẫn ấm thật đấy'.

" Cậu lên lớp trước đi kẻo lạnh, tớ ra căn-tin chút." Yujin nói rồi chạy đi.

Vừa bước vào thang máy bỗng có cánh tay chặn lại, là Iseul.

" Ya, nay còn đưa nhau đi học cơ à?" Nó nói, ý chỉ tôi cùng Yujin.

Tôi chẳng nói gì mà vẫn chỉ đứng đút tay túi áo, mũi tôi đỏ hết lên vì lạnh rồi.

" Lại còn bơ tao? Tên Yujin cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi??!"

" Bớt lại dùm tôi, tối qua bạn chả nhắn nói sáng nay không phải đón bạn vì có anh Gunwook rồi gì. Bạn có anh người yêu thì tôi cũng phải có người đưa đón chứ."

" Thích nhau gần chết ra còn người đưa đón cái gì." Nó cười, hất hất vai tôi.

" Nào, thôi ngay, mày đừng tiêm chích vào đầu tao như thí."

" Gớm nỡm vừa thôi chị ạ."

Tôi chẳng nói gì mà đi tới bịt mỏ nó lại, 'để coi cái tay lạnh như băng thế này xem mỏ mày có đông cứng luôn không.'

Vào được đến lớp mà tôi như bắt được vàng, mấy nay lại còn có tuyết, hôm nay nhiệt độ giảm còn có 3°, lạnh chết tôi rồi.

Yujin lúc này mới từ cửa đi vào, tay cầm túi đồ. Cậu tiến đến tôi, hai tay một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm túi sưởi, vừa đi vừa cười giơ lên cho tôi thấy.

" Đồ ăn sáng của cậu."

Yujin đặt lên bàn một ly coffee cùng hai chiếc toast (bánh mì nướng).

" Cầm đi, nay tay cậu lạnh lắm đấy." Yujim nói, dúi vào tay tôi hai chiếc túi sưởi nhỏ.

" Ôi đúng cứu tinh đây rồi, tớ đang lạnh muốn chết đây." Tôi vội cầm lấy, áp hai chiếc túi sưởi lên hai bên má.

" Ăn đi, không được bỏ bữa đâu." Yujin nói, miệng vẫn đang uống ly Americano.

" Cậu nghiêm khắc còn hơn cả mẹ tớ ấy." Tôi nói, tay cầm ly Espresso lên rít lấy một hơi.

Cầm một chiếc bánh mì lên, tôi đưa chiếc còn lại cho Yujin.

" Này, cậu cũng ăn đi chứ."

" Tớ không đói."

Tôi chẳng đáp lại mà tiến tới đưa chiếc bánh ra trước miệng cậu, mắt hơi trừng lên, lông mày nhíu lại ra vẻ cau có.

" Ăn."

Yujin thấy thế cũng há miệng ra cạp lấy thứ trước mặt, ánh mắt không ngừng chớp chớp.

" Đấy thế có phải ngoan không."

Tôi thu mình lại rồi ngồi yên vị thưởng thức bữa sáng.

Ăn xong, Yujin đứng lên đi vứt rác. Cùng lúc tiếng trống vang lên, 2p sau cô Kim bước vào lớp, theo sau là một bạn nữ lạ hoắc.

Toàn bộ học sinh đứng lên chào cô giáo, sau một tiếng đồng thanh chúng tôi được ngồi xuống, vừa ổn định chỗ ngồi, cô Kim ở trên bục giảng liền giới thiệu, hóa ra bạn nữ theo sau kia là học sinh mới, nghe đâu từ Mĩ về. Xinh xắn đáng yêu, thấy cũng thân thiện.

Tôi thích thú quay ra nói chuyện với Yujin cùng nụ cười trên môi, cậu có vẻ hơi khó chịu, đôi lông mày hơi nhíu lại, tôi hỏi:

" Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

" Đâu có, tớ bình thường mà." Yujin nhún vai, trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn tôi.

" Hmm.."

Tôi thở hắt ra một hơi rồi ngả lưng về phía sau. Chắc tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

" Trò Jin Nahee, hôm nay cô ưu tiên cho em tự chọn chỗ ngồi, em có ý định muốn ngồi với ai trong đây không?"

" Có ạ."

Cứ tưởng cậu ấy sẽ đứng lại suy nghĩ chút thế mà đã đáp lại ngay. Lập tức Nahee bước từng bước xuống phía dưới, mặt hướng về phía bàn tôi.

Nahee tiến tới, mắt nhìn thẳng..Yujin?

Cậu ta đứng trước bàn tôi, một tay chống xuống, đưa đôi mắt đang cười kia nói:

" Tớ muốn ngồi cùng cậu, không phiền chứ?"

Nahee nhìn thẳng mặt Yujin ra vẻ tươi cười, tôi thật ra cũng chẳng muốn rời đi chút nào nên vẫn ngồi im, mặc Nahee vẫn đang đứng nhìn người bên cạnh.

Yujin lúc này mới lên tiếng, buông ra một câu:

" Phiền."

Rồi cậu đưa mắt xuống quển Ngữ Văn phía dưới, ra vẻ chăm chú lắm.

Nụ cười của Nahee có phần méo đi, cậu ta đưa mắt sang phía tôi.

" Cậu có thể nhường tớ chỗ này được chứ?"

Đưa ánh mắt tỉnh bơ lên nhìn Nahee, lấy đâu ra cái kiểu đến chỗ đuổi người khác đi thế? Con ả vô duyên đéo chịu được, chưa gì đã mất thiện cảm thế này rồi.

Yujin ngồi bên cạnh bỗng đưa tay xuống phía dưới, cậu nắm lấy cổ tay tôi trong khi vẫn đang chăm chú đọc sách.

Hiểu được phần nào ý cậu, tôi đáp lại Nahee:

" Xin lỗi, tớ không muốn rời đi."

Nhìn mặt ả sượng trân nụ cười cũng tắt ngóm đi, tôi lại thấy hả hê vô vàn. Iseul ngồi bên trên cũng cười đắc ý, tôi thấy một số bạn học khác cũng đang vỗ tay mà tán dương tôi. Số còn lại cũng tò mò nhưng miệng lại khéo nhoẻn lên cười, coi bộ ả này làm mất thiện cảm đối với lớp tôi rồi.

Cô Kim đứng trên bục không nhìn nổi nữa mà lên tiếng xếp cho Nahee một chỗ ở dãy bên cạnh, nơi lớp trưởng - tên Jun Kyung đang ngồi một mình.

Nhìn một loạt hành động như vậy tôi không khỏi thấy thần kì, cảm giác như đang trong web drama vậy.

Lúc này mới nhìn đến cái cổ tay vẫn đang được Yujin nắm lấy, tôi cũng mặc kệ để nó yên vị ở đấy, tò mò tôi hỏi Yujin:

" Cậu quen người tên Nahee kia à?"

" Ừm, tớ quen cậu ta khi còn cấp 2 khi còn ở Mĩ của tớ." Yujin đáp.

" Cậu ta cũng thật là.. thoải mái như ở nhà vậy." Tôi chép miệng, liếc nhìn về phía Nahee.

" Mà sao cậu lại từ chối ngồi cạnh Nahee vậy, dù gì cậu ấy cũng là bạn học cấp 2 của cậu?" Tôi hỏi Yujin.

" Bạn bè cái nỗi gì, nói thẳng ra là cậu ấy theo đuổi tớ."

Tôi gật gật, nghe Yujin kể về người tên Nahee kia.

Jin Nahee là bạn cùng lớp của Yujin hồi còn học ở Mĩ, cậu ta theo đuổi Yujin suốt 4 năm cấp 2, Yujin đi đâu làm gì ả ta cũng đi theo, hết sì pam tin nhắn lại gọi điện làm phiền, có lần còn bám đít về đến tận nhà, ả ta còn ảo tưởng mà suốt ngày đi khắp trường rêu rao về chuyện Yujin là bạn trai của ả. Yujin đã nhiều lần từ chối nhưng Nahee vẫn cố chấp, thậm chí cậu còn phải chặn hết liên lạc của ả để khỏi bị làm phiền. Năm cuối cấp Nahee cố tình chuẩn bị một màn tỏ tình thật hoành tráng giữa sân trường để buộc Yujin phải đồng ý làm người yêu, nhưng không ngờ Yujin vẫn từ chối thậm chí còn mắng cho ả một trận. Ngay tối hôm ấy ả Nahee bị bế lên confesstion trường, vid Yujin từ chối ả còn chễm chệ trên top trending của trường nữa. Giờ tôi mới thật sự thấm câu nói của Gunwook, đúng là "...cuộc đời của Han Yujin như phim vậy."

" Tớ thấy sợ Nahee rồi đấy." Tôi rùng mình.

" Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, xuống căn-tin tớ mua sữa cho cậu."

Yujin nói rồi hai đứa tôi cùng Iseul tung tăng xuống căn-tin. Đến hành lang thì gặp anh Gunwook, 4 đứa tôi dàn hàng hùng hổ tiến vào căn-tin để...ăn trưa:))

" Này, sữa chuối."

Yujin tiến đến đưa tôi hộp sữa, tôi đang định cầm lấy thì từ đâu ả Nahee xuất hiện giật lấy hộp sữa từ tay Yujin.

" Cảm ơn." Ả cầm hộp sữa đứng cạnh Yujin xè nẹo xà nẹo.

'Địt mẹ bố mày nóng máu lắm rồi đấy.'

Yujin thấy thế thì đẩy ả ra, tay giật lại hộp sữa.

" Đừng quá trớn."

Mặt cậu hằm hằm liếc ả rồi từ tốn đưa hộp sữa chuối cho tôi. Tôi cắm ống hút vào rít một hơi dài, tôi thậm chí còn định hất đống sữa vào mặt ả nhưng lại thấy ác quá nên thôi.

Nahee thấy thế thì õng a õng ẹo bắt đền Yujin.

" Cậu đối xử với tớ như thế là saoo? Còn nhỏ này, là ai??" Ả chỉ vào mặt tôi rồi nhăn nhó.

Yujin tiến tới hất văng tay ả ra, hằn giọng.

" Đừng có chỉ vào mặt cậu ấy như thế, bớt bớt lại trước khi tôi mất bình tĩnh."

Anh Gunwook ngồi đó cũng chẳng nhìn nổi nữa mà đứng lên, tay đút túi quần, mặt hằm hằm, miệng nhếch lên hằn giọng.

" Lại là cô à, JIN NAHEE?"

Cái dáng vóc cao to, như tôi đã nói, anh Gunwook nhìn như đầu gấu, hôm nay lại còn vuốt tóc, nhìn anh ấy như có thể sẵn sàng đấm nhau với bất kì thằng nào luôn vậy.

Nahee sợ rụt người lại, rồi chạy biến đi mất. Hai ông tướng kia đập tay nhau rồi cười phớ lớ.

" Dằn mặt nhỏ dữ vậy, nhỏ sắp khóc luôn kìa."

Iseul cười cười, khoái chí ra mặt.

" Nhìn anh Gunwook sợ thật luôn ấy, đúng là chẳng khác đầu gấu tý nào." Tôi nói.

Gunwook cùng Yujin vẫn ngồi nói cười vui vẻ, coi bộ có hai cha này tôi và Iseul chả phải sợ bố con thằng nào nữa rồi:)

_________________________________________

sốp mới thay cái bìa truyện, mn thấy đc hong ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro