9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần và tôi có lịch hẹn với Iseul.

Đúng hơn là hôm nay Iseul sẽ giới thiệu crush nó với tôi, à không, giới thiệu 'người yêu tương lai' chứ.

Vốn dĩ tôi chỉ định mặc quần bò cùng với áo hoodie, nhưng khi nãy Iseul có gọi cho tôi, nói tôi ăn diện chút. Vậy nên giờ tôi vẫn đang đứng nhìn đống quần áo đang được treo gọn gàng trên tủ, không biết mặc gì nữa.

" Hay là...cái này nhỉ?" Với lấy chiếc áo khoác da đã lâu không mặc, ngắm nghía một hồi rồi cũng quyết định mặc nó.

Lấy thêm chân váy kaki cùng chiếc áo cổ vuông, tôi suýt xoa.

'Ha, hết nước chấm.'

Đúng là không uổng công 3 tháng hè tôi cùng Iseul đi tập gym, đôi chân nuột nà này thật là..:)

Ngồi vào bàn trang điểm, lấy đồ nghề ra rồi bắt đầu makeup, sau gần 30 phút tôi cũng hoàn thành, 'Ui được, xinh!'

Rồi tôi lôi cái máy uốn tóc ra làm vài đường. Xời, hết chỗ chê.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi gọi Iseul đến đón rồi hai chúng tôi cùng đi tới điểm hẹn.

Vẫn còn thắc mắc về việc tại sao hôm nay Iseul lại nói tôi trưng diện lên, tôi hỏi thì nó đáp:

" À, vì hôm nay ngoài 3 đứa mình ra, anh Gunwook cũng sẽ mang theo bạn đến."

" Huh? Là sẽ có thêm bạn của anh Gunwook?"

" Ừm, đúng rồi. Vì tao đã dẫn theo mày mà, anh ấy có vẻ ngại nên muốn đưa bạn đi cùng. Tao cá nếu biết đó là ai mày sẽ bất ngờ lắm đó." Nó cười rồi nháy mắt với tôi, hmm, ai được nhỉ?

Xe dừng trước một quán thịt nướng rồi tôi và Iseul cùng xuống xe.

" Cảm ơn bác Kim, lúc nào xong con sẽ gọi bác tới đón nhé ạ." Iseul nói với bác tài xế.

Tôi với nó khoác tay nhau đi vào trong, n uống cũng nhiều mà tôi chưa tới đây bao giờ nhỉ.'

Vì chưa biết chỗ ngồi nên Iseul cầm máy lên gọi điện, một lúc sau một anh chàng cao to, điển trai bước ra khỏi cửa, đưa tay chào tôi và Iseul.

" Chào em, anh là Park Gunwook. Em hẳn là Seoah nhỉ, anh nghe Iseul kể rất nhiều về em đó."

Trước mặt tôi là một anh zai cao gần mét 9, cao to mà lại còn đẹp trai nha, quả này Iseul vớ được hàng loại 1 rồi:)). Nhưng mà mỗi tội..anh ấy nhìn như đầu gấu í...

Tôi cười thân thiện rồi đáp:

" Chào ạ, em là Won Seoah, rất vui được gặp anh." Tôi nói, có vẻ hơi sợ anh ấy nên tôi không được cởi mở cho lắm. Iseul tiến đến đứng cạnh anh Gunwook, nói:

" Giới thiệu với mày, đây là anh Gunwook, ờm..tao và anh ấy đang.." Thấy Iseul còn ngại, anh Gunwook vội tiếp lời:

" Đang tìm hiểu nhau." Rồi hai người đó nhìn nhau cười, ê?! Tôi là người dưng à?

Thôi không chịu nổi cảnh này đâu, tôi đi vào trong đây.

Tôi và Iseul được anh Gunwook dẫn đến một bàn 4 người, đồ ăn đã được gọi sẵn. Tôi và Iseul ngồi một bên còn anh Gunwook ngồi đối diện.

'Tưởng có bạn anh Gunwook mà sao không thấy đâu nhỉ? Chưa đến chăng?' Tôi nghĩ thầm.

Thấy tôi có vẻ như đang tìm ai đó, anh Gunwook nói:

" À hôm nay anh dẫn theo một người em thân thiết, chắc nó đi vệ sinh rồi. Tý nó quay lại anh sẽ giới thiệu nhé." Nói rồi anh Gunwook quay ra cười nham hiểm với Iseul, ? Hai người này có âm mưu gì đây?

Anh Gunwook vừa nói xong câu đó thì từ đằng sau có giọng nói vang lên:

" Em quay lại rồi nè, anh cười là có ý gì đây." Nói rồi người đó tiến đến gần hơn, bây giờ tôi mới ngờ ngợ 'ủa giọng người này quen thế.'

Vì đứng ở phía sau nên tôi không tiện nhìn mặt, người đó đi về chỗ ghế trống ngay trước mặt tôi ngồi xuống. Ểh! Đây là..

Người đó cũng bất ngờ không kém mà ngơ ra nhìn tôi, hai đứa tôi nhìn nhau đầy bất ngờ còn hai người kia lại đang cười, tôi và cậu ấy cùng lúc nói:

" Won Seoah..?"

" Han Yujin..?!"

" Có vẻ anh không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ." Anh Gunwook cười.

" Như này là như nào, hai người có sắp xếp đấy à?" Tôi quay ra hỏi.

" Không có." Iseul vội chữa cháy.

" Đúng là hai đứa tớ biết trước hai cậu có quen biết nhưng thật sự là trùng hợp đó. Khi tớ hỏi anh Gunwook sẽ dẫn ai đến thì anh ấy đáp là Han Yujin, tớ cứ tưởng là trùng hợp mà hóa ra là cậu ấy thật. Thế là tớ kể mối quan hệ của hai cậu ra rồi tớ và anh Gunwook mới sắp xếp để bọn mình gặp nhau như này đó." Iseul nói.

Tôi cười trừ quay ra nhìn Yujin, cậu cũng chỉ biết cười đầy cam chịu, hóa ra tôi và Yujin là bị dắt mũi rồi..

Nói qua nói lại một hồi tôi được biết, anh Gunwook là tiền bối hơn chúng tôi một lớp, đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng đá của trường. Han Yujin và Park Gunwook là anh em chí cốt của nhau, mẹ hai người là bạn thân nên từ nhỏ đã chơi cùng, nhưng sau này khi mẹ Yujin gặp tai nạn và qua đời từ khi cậu mới chỉ 5 tuổi, mẹ Gunwook đã nhận Yujin làm con nuôi và chăm sóc cậu ấy như con ruột. Sau này khi lên cấp 2 bố Yujin phải chuyển công tác sang nước ngoài nên Yujin cũng được đưa đi theo. Bây giờ khi đã lên cấp 3 và có thể tự chăm lo cho bản thân, Yujin xin bố cho quay về Hàn Quốc, hai người liên lạc với nhau và hiện tại Yujin cũng đang là hàng xóm của gia đình anh Gunwook.

" Woa nghe như phim ấy nhỉ?" Tôi cảm thán.

" Chuẩn, gì chứ cuộc đời thằng cu này thì y như phim luôn" Anh Gunwook nói, ý chỉ Yujin.

" Anh nói quá rồi." Yujin đáp.

" Haizz lo kể chuyện không ai giúp tôi nướng thịt àa??" Iseul phàn nàn, ừ ha, nãy giờ lo nghe không tôi quên mất tiêu con bạn.

" Ui anh xin lỗi, lo kể quá không để ý em." Anh Gunwook nói, tay vội với lấy chiếc kéo cùng cái kẹp từ tay Iseul.

Trong lúc hai người kia còn đang tình cảm thì tôi ăn hết được hai đĩa thịt rồi đấy ạ.

" Cậu ăn cái này đi." Yujin gắp cho tôi miếng thịt ba chỉ.

" Cậu ăn đi kìa cứ gắp cho tớ mãi thế." Tôi nói, tay cũng vội vớ lấy miếng thịt từ vì nướng để vào bát cho Yujin.

Yujin gắp miếng thịt lên, ngập ngừng:

" Seoah ơi..,miếng này chưa có chín."

Yujin ái ngại nhìn tôi đang ngượng chín cả mặt, tay đưa lại miếng thịt lên vỉ.

" Hihi coi bộ tớ chỉ nên ăn thui nhỉ." Tôi cười rồi đưa miếng ba chỉ lên miệng ăn. Đúng là tôi chỉ nên ngồi ăn thôi:))

" Seoah cứ yên tâm ăn ngoan, để đấy cho tớ." Nói rồi Yujin lại gắp thêm đồ ăn cho vào bát tôi.

" Thôi mà, ăn nhiều tớ sẽ béo lên đó." Tôi đáp trong khi miệng vẫn đang hoạt động không ngớt.

" Không sao, béo mới xinh."

Yujin nhìn tôi cười, ya í gì đây?

" Cậu định nuôi tớ cho béo rồi đem đi bán lấy thịt chứ gì." Tôi trêu Yujin.

" Nghĩ xấu về tớ thế là không được à nha." Yujin trừng mắt nhìn tôi.

Ểh? Cậu ta trừng mắt với tôi mà tại sao lại..đáng yêu thế??

" Cứ nói hai đứa tao chướng mắt mà hai đứa bây khác gì." Iseul nói rồi cả nó và Gunwook quay ra nhìn chằm chằm tôi và Yujin.

" Có qua có lại mày hiểu hong?" Tôi nói với Iseul.

Mà đúng thật, nãy giờ tôi chỉ lo ngồi nói chuyện với Yujin mà quên mất đi nhiệm vụ chính là xem xét tên Park Gunwook kia, coi bộ phải tập chung hơn thôi.

Nhưng anh ấy là bạn của Yujin mà nên chắc là người tốt ha..

" Yujin này." Tôi hỏi.

" Hửm?"

" Cậu đánh giá anh Gunwook là người như nào? Anh ấy tốt chứ?"

" Cậu không phải lo, anh ấy thì number one luôn." Nói rồi Yujin giơ ngón cái với tôi, hướng mắt về phía Gunwook.

" Anh ấy không chỉ tốt, lại còn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Chơi thể thao cũng tốt nữa. Về phần đạo đức thì cậu khỏi lo luôn, nhìn bề ngoài có vẻ giống như đầu gấu nhưng anh Gunwook chỉ như con gấu to xác thôi, thỉnh thoảng cũng dễ thương. Tớ chơi với anh ấy từ nhỏ nên biết rõ lắm." Yujin nói, có vẻ anh Gunwook này uy tín đó chứ.

'Hửm? Có mùi khét..'

Tôi nhìn vào vì nướng, đúng là có một miếng thịt trên đó đang bị quá lửa, tôi vội cầm lấy chiếc kẹp để mà gắp miếng thịt ra mà không để ý, chiếc kẹp làm bằng nhôm nên có tính dẫn nhiệt cao, hơn nữa nó đang được gác trên vỉ nướng nên đang rất nóng thế mà tôi lại đi cầm vào. Lập tức cảm giác nóng bỏng từ chiếc kẹp kim loại truyền đến làm tôi lập tức ném nó đi.

" Aa.." Tôi vô thức mà kêu lên một tiếng.

Mọi người giật mình quay ra nhìn, ai cũng lo lắng cả. Yujin và Gunwook lập tức hỏi xem tôi có bị làm sao không, riêng Iseul thấy vậy lập tức tiến đến nắm lấy tay tôi, nó trách:

" Trời cái đồ bất cẩn này." *Bẹp nó đánh vào vai tôi. " Sao mà ngu thế không biết."

" Thôi nào Iseul không trách bạn thế." Gunwook lên tiếng: " Yujin em đưa Seoah đi rửa tay bằng nước lạnh nhanh lên, nếu để lâu nó sẽ nổi bọng nước lên đấy."

Lập tức Yujin đi đến đỡ tôi dậy, cậu đưa tôi vào WC, Yujin cầm tay tôi đưa vào làn nước lạnh, tôi lập tức rùng mình. Bây giờ trời đang trở lạnh, đưa tay vào nước lạnh thế này đúng là.

" Cậu ổn chứ? Có đau không? Nước lạnh quá à? Ráng chịu xíu nha nếu không tay sẽ bị nổi bọng nước lên đau lắm đó."

Yujin nói đầy ân cần, đây là một khía cạnh thật sự khác của cậu ấy...Yujin trầm ổn là thế nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy lo lắng thế này, huhu tôi chỉ bị bỏng nhẹ chút thôi mà sao cậu ấy phải lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi thế..ㅠㅠㅠㅠㅠ

Yujin cầm tay tôi, cậu soi thật kĩ chỗ bị bỏng rồi xoa xoa, lại đưa tay tôi vào làn nước đang chảy siết kia. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn, mặt ánh lên một tia vui vẻ.

" May quá, chỉ bị nhẹ thôi." Cậu nói, đưa tay ra cho tôi nhìn.

" Đúng ha, tớ cũng thấy đỡ rát hơn nhiều rồi." Tôi nói.

" Nhưng vẫn phải để ý chút, xíu tớ đi mua thuốc mỡ cho cậu." Yujin nói.

...

Haizz nhỏ bạn thân bỏ tôi để đi chơi với zai rồi. Giờ tôi đang ngồi đây đợi Yujin đi mua thuốc để bôi vào cái tay bị thương của tôi.

Nhìn ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất rồi lại nhìn vào mấy ngón tay đang đỏ rát lên do bị bỏng, 'mình hậu đậu quá.' Tôi tự trách. Cũng do bất cẩn mà giờ lại làm phiền Yujin khiến cậu ấy phải chạy đi mua thuốc nữa..

" Seoah."

Từ sau có tiếng gọi. Tôi quay lại, đó là Yujin.

Yujin tiến tới với túi thuốc trên tay, cậu ngồi xuống, tay loay hoay lấy tuýp thuốc mỡ từ túi ra, cầm lên đọc hướng dẫn sử dụng thật kĩ rồi quay ra nói với tôi:

" Bôi trực tiếp vào chỗ bị bỏng, ngày 3 đến 4 lần."

Tôi phì cười, giọng cậu nghiêm túc đến buồn cười luôn ấy.

" Nghe như bác sĩ đang kê thuốc cho tớ ấy nhỉ." Tôi nói.

" Cậu nhớ rõ lời tớ nói, còn bây giờ đưa tay đây, tớ bôi thuốc cho cậu." Yujin nói rồi cầm lấy tay tôi.

'Cậu ấy...ân cần thật đấy.'

Yujin cứ thế mà chăm chú bôi thuốc cho tôi, có hơi rát thật nhưng mà..thích lắm.

" Done." Yujin nói, ngắm nghía thành quả vừa hoàn thành.

" Cảm ơn cậu." Tôi nói, miệng nhoẻn cười.

" Không có chi, giờ tớ đưa cậu về." Yujin nói. Cậu đứng bật dậy, tay nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi.

" Còn sớm mà, cậu muốn đi dạo chút không?"

...

" Mỏi chân à? Tớ cõng cậu nhé?" Yujin hỏi.

" Tớ bỏng tay chứ có đau chân đâu, đi dạo suốt ấy mà, quen rồi." Tôi đáp.

" Hôm nay đúng là không ngờ nhỉ. Gặp cậu tớ còn bất ngờ hơn gặp crush anh Gunwook nữa."

" Ừm, tớ cũng bất ngờ. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy." Tôi đáp lại lời của Yujin.

" Xem ra tớ với cậu có duyên đấy chứ nhỉ." Yujin nói, mắt vẫn hướng về phía trước.

Tôi không đáp mà chỉ mỉm cười, Yujin nói đúng nhỉ, tôi với cậu ấy đúng là có duyên thật...

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro