12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi chuyện là như nào vậy Yujin?"

Tôi hỏi, mặt không khỏi lo lắng.

Yujin ôm mặt, cậu vẫn ngồi đó mà không đáp lại. Biết cậu đang hoảng loạn, tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Đến khi Yujin đủ bình tĩnh cậu mới kể lại mọi chuyện:

" Jin Nahee, cậu ta là con gái duy nhất của Jin Thị, được chủ tịch rất cưng chiều nên cậu ta không biết chừng mực là gì. Khi còn học năm nhất trung học cơ sở, tớ và Nahee đã từng là bạn, rồi bỗng dưng một ngày Nahee nói thích tớ. Vốn dĩ tớ chỉ coi cậu ấy là bạn bè, không hề có suy nghĩ khác nên đã từ chối cậu ấy. Tớ không để tâm chuyện này nên vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu ta nhưng Nahee không chịu yên mà vẫn cứ làm phiền tớ, cậu ta nhắn tin làm phiền, rồi làm đủ trò ở trường, dùng địa vị của mình để không cho đứa con gái nào đến gần tớ, thậm chí còn theo tớ về nhà, mỗi ngày nghỉ lại đến đập cửa nhà tớ. Vào ngày tốt nghiệp, Nahee chuẩn bị một màn tỏ tình thật hoành tráng giữa sân trường rồi ép tớ đồng ý, tớ bực quá vậy nên có lớn tiếng trách mắng cậu ta ngay trước cả trường, rồi sau đó tớ không ở Mỹ nữa mà lập tức quay về Hàn Quốc."

Khiếp vía, ả Nahee có vấn đề tâm lý không thế?

" Sợ thế, tớ mà là cậu chắc tớ né nhỏ đó 8 đời mất, sau cậu không dứt khoát một lần luôn, cho Nahee khỏi làm phiền." Tôi hỏi.

" Tớ đã cố rồi, nhưng tớ không muốn làm quá lên, à đâu, là không thể." Yujin nói đầy bất lực.

" Huh?" Tôi hỏi.

" Bố Nahee là chủ tịch của Jin Thị, tập đoàn này lớn lắm. Khi còn là bạn với cậu ta, công ty của nhà tớ lâm vào cảnh khốn đốn vì làm ăn thua lỗ, chính Nahee đã ra mặt nhờ bố cậu ta giúp đỡ nhà tớ, vì thế mà HanJ Group công ty của bố tớ rất biết ơn Jin Thị cũng như Nahee. Vì ơn nghĩa đó mà tớ không dám làm gì cậu ta, Nahee đã từng đe dọa tớ sẽ cho cơ nghiệp nhà tớ sụp đổ nếu tớ dám làm gì quá đáng với cậu ấy, à đâu, khi nãy cậu ta cũng đã đe dọa tớ rồi đó. Cũng vì không thể làm gì hơn nên Nahee đã thành một trong số những lý do khiến tớ quay trở về Hàn Quốc, sang tận đây rồi, vậy mà Nahee vẫn đeo bám tớ, thậm chí còn đả động đến cậu nữa. Seoah à, cho tớ xin lỗi, vì đã kéo cậu vào chuyện này. Nếu hôm nay tớ không đến kịp thì không biết Nahee sẽ làm gì cậu nữa." Yujin nói, nhìn tôi đầy hối lỗi.

" Cậu ta thì làm gì được Seoah này chứ, tớ học taekwondo đấy." Tôi nói, cười trấn an Yujin.

Yujin thấy tôi như vậy cũng phì cười, rồi cậu lại quay về dáng vẻ nghiêm túc.

" Nahee đã từng đánh gãy chân một bạn nữ vì đã dám bắt chuyện với tớ đấy."

Tôi bất ngờ nhìn Yujin mà không đáp, Nahee bị điên à?

" Dù gì cũng không thể để cậu lâm vào hoàn cảnh như vậy được, từ giờ tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Nahee sẽ không động đến tớ đâu." Yujin nói, tay ra dấu quyết tâm.

Tôi phì cười, được tên vệ sĩ vừa cao to lại đẹp trai như này thì lời quá rồi.

...

" Seoah, dậy con ơi." Mở cửa, cô Won bất ngờ vì Seoah đã dậy từ lúc nào, bây giờ còn đang ngồi trang điểm xinh đẹp.

" Cô là ai đấy? Phải Seoah nhà tôi không thế?" Cô Won hỏi trêu đứa con gái đang ngồi chăm chú kẻ mắt.

Seoah đặt chỉ kẻ mắt xuống, chẹp một cái rồi quay ra nhìn mẹ với cái đầu chưa kịp uốn.

" Mẹ làm lệch eyeliner của con rồi nèe"

Seoah nói, tay còn chỉ chỉ lên bên mắt đã bị lệnh.

" Ơ hay tao làm gì mày hả con? Nhanh xuống nhà ăn sáng"

Cô Won nói rồi đóng cửa lại, để lại đứa con gái đang luống cuống với chiếc đuôi mắt chạy dọc xuống tận gò má.

Seoah vội chữa cháy, sau hơn 30 phút loay hoay cuối cùng cũng xong. Chỉnh trang lại đầu tóc trước gương rồi cô xách cặp xuống nhà ăn sáng.

..

" Còn 20 phút nữa vào lớp mà sao chưa qua đón mình ta?"

Tôi nhìn đồng hồ trên tường đang tích tắc từng hồi, đã ngồi đây mân mê cái bánh mì này hơn 15 phút rồi..

'Hay là mình tự đi trước nhỉ?' Vừa mới có suy nghĩ đó trong đầu thì chuông cửa nhà tôi reo lên, tôi mừng rỡ đeo cặp lên, chào bố mẹ rồi xách mông ra khỏi nhà.

Không phải tự nhiên mà sáng nay tôi lại dậy sớm trang điểm kĩ như thế, hí hí nay Han Yujin qua đón tôi đi học đó!!

" Cậu qua sớm quá tớ chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn." Tôi vuốt vuốt tóc e thẹn. (Nhỏ nó nói dối tỉnh bơ luôn tr:)))

" Hì, nay cậu xinh quá trời" Yujin ngại ngùng mà đưa tay lên xoa cổ.

Công sức sáng nay ngồi hơn nửa tiếng ê hết cả đít cuối cùng cũng xứng đáng rồii!!!

Nhìn lên Yujin đi bên cạnh, hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục như bình thường, khoác thêm chiếc áo phao dài do trời đang lạnh, có điều khác lạ là mái tóc hơi phồng thường ngày hôm nay lại hơi uốn xoăn nhẹ, nhìn trông hút mắt cực kì, lại còn đáng yêu nữa. Không biết có phải trùng hợp không nhưng có vẻ cả tôi và Yujin đều đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này đó

" Tóc cậu trông đáng yêu ghê, uốn xoăn thế này hợp cậu lắm đấy." Tôi nói, nhìn Yujin đang ngại hồng cả má.

Cứ thế hai đứa tôi trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường đến nỗi tí thì muộn học cơ mà:))

" Gì!?, ả ta dám động vào mày á?"

Iseul trợn tròn mắt nhìn tôi, chắc nó sốc lắm. Cũng đúng thôi, tự dưng bị con ất ơ nào đấy lôi vào định đáng hội đồng đến tôi còn phát khiếp nữa là..

" Mày có bị thương không?? Ổn không?? Hay bị trấn thương tâm lí không??"

Iseul hỏi dồn dập, trời ạ con này làm sao đấyy

" Gớm mày lo xa, tao có đai đen taekwondo đấy."

Tôi phổng mũi tự hào. Nhìn nhỏ bé thế thôi chứ tôi không phải dạng vừa đâu à.

" À ừ tao quên, đai đen thì sợ đếch gì bố con thằng nào."

Iseul nói rời cười hơ hớ:))

" Nhưng em cứ cẩn thận, Nahee không phải dạng vừa đâu."

Anh Gunwook lên tiếng, mặt anh vẫn căng như dây đàn.

Yujin vội mở lời xóa tan bầu không khí:

" Nào nào mọi người, kệ đi. Em còn chưa nao núng gì mà mọi người lo xa quá." Yujin nói, cười hì hì.

'Đêm hôm qua còn ngồi ôm đầu trầm tư lắm mà nay đã cười ha ha hô hô ra vẻ rồi, đúng là=))'

" À mà này.." Đang trên đường về lớp, Yujin lên tiếng.

" Thứ 7 này tớ có trận bóng, cậu đi xem nha?"

" Ừmm, để tớ coi nào.."

" Đi đi màa, để khoe với mấy anh cùng đội tớ có bạn gái xinh như thế này" Yujin nói, tay lay lay cánh tay tôi.

Gì? Tôi có nghe nhầm không thế, bạn gái á?!

" H-hả, b-bạn gái nào cơ??" Tôi ngập ngừng hỏi Yujin.

" À à, bạn là con gái"

Yujin nói rồi cười hì hì, đúng là..

" Đi cổ vũ tớ, nha nha nha!"

Tôi bị Yujin lay đến quay cuồng đầu óc, thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, tôi bất giác cười ra tiếng rồi đồng ý với lời mời của cậu, tự dưng thấy hào hứng bất ngờ ta.

" Han Yujin!"

Bỗng từ xa, có tiếng gọi Yujin rõ to, cậu quay đầu lại, thấy cả đám con gái đang chạy về phía này.

" Yujin, cậu cho mình xin phương thức liên lạc được không?"

Một bạn nữ tiến tới, đưa điện thoại ra.

Yujin xịt keo cứng ngắt, cậu quay ra nhìn tôi ánh mắt cầu cứu. Hiểu ý cậu, tôi vội đi lên đẩy Yujin ra phía sau, nói:

" Các cậu ơi Yujin hôm nay đang không khỏe lắm, giờ tớ phải đưa cậu ấy về lớp để nghỉ ngơi các cậu thông cảm ha."

Rồi tôi quay ngoắt đi đẩy Yujin đi.

Đi khuất tầm mắt lũ con gái kia, Yujin quay ra sau kéo tôi lên, đặt sang bên cạnh rồi tay đúc túi quần, dựa lưng vào tường.

" Aigoo đẹp trai quá như tớ cũng khổ, hôm nào cũng bị xin info thế này."

Yujin nói rồi chép miệng, cậu lấy một tay che mặt rồi nhìn tôi cười đắc ý. Tên này đúng là ái kỷ thật, tôi lườm cháy mặt cậu rồi quay ngoắt đi, khoanh tay hằm hằm đi về lớp.

" Ơ kìa chờ coii" Yujin nói rồi chạy với theo tôi.

Định trêu tí thôi mà có vẻ tên Yujin kia hoảng hốt dữ=))

..

" Này, có nên đem cái này đi không??"

Giơ chiếc gậy cổ vũ mới mua cách đây không lâu lên, tôi hỏi Iseul.

" Trận giao lưu thôi mà, anh Gunwook bảo đi cho có tinh thần thôi cầu kì chi, đem đi nó lố lăng lắm mày"

Iseul nói, hai mắt vẫn dán vào cái gương mà trang điểm.

" Hừm, chả có tí hăng hái nào cả, làm tao tốn tiền mua nữa." Tôi chép miệng, nhìn lên thứ đang phát sáng trên tay rồi ném trở lại xuống đất.

" Không tốn đâu, cuối tháng này có trận đấu giải giữa trường mình với trường Hansung đấy, lúc đó mang đi là hợp lý." Nó nói, quay ra nháy mắt với tôi.

Tổ sư con này, làm như thả thính trai ấy.

Tôi tiến đến chọc lét Iseul cái rồi lại quay ra loay hoay với đám quần áo, xem mỗi trận bóng thôi mà cực dữ trời.

Có phải lần đầu xem đá bóng đâu mà sao tôi hồi hộp thế này.

" Oppa"

Thấy tiền bối Gunwook trước mắt, Iseul chạy tới cười cười nói nói, khổ cái thân tôi ghê lại bị bỏ lại ở đây rồi.

Ngó nghiêng xung quanh, tôi từng bước rón rén tiến tới ngắm nghía cái sân bóng trước mặt, mọi người lúc này chưa ra sân, đều đang tụ tập ở phía kia.

Trong đám đông ấy, tôi thấy Han Yujin mặc áo đá bóng, đứng lau mồ hôi ở góc đối diện. Cậu hơi cúi người xuống nhấc áo lên lau mồ hôi, tôi đứng ở đây thấy hết cơ bụng của cậu, ôi trời ơi ét o ét, mất máu mất máu.

Dường như cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình nên Yujin cũng ngẩng lên nhìn, tình cờ tôi và cậu chạm mắt nhau, Yujin thấy tôi lập tức chạy tới.

" Cậu tới rồi nè"

Yujin ở trước mặt tôi mồ hỗi đầm đìa, tôi vội vớ lấy miếng khăn giấy từ túi xách, đưa lên lau từng giọt mồ hôi trên mặt cậu.

" Từ sau ở nơi đông người đừng vạch áo lên nghe chưa, thấy đám con gái trên khán đài không hả??"

Yujin bất ngờ nhìn tôi, rồi cậu trưng ra bộ mặt gian xảo nói:

" Vậy cho cậu xem thôi nhé?"

Yujin nắm lấy vạt áo định kéo lên thì tôi giữ tay cậu lại, hai má hồng cả lên rồi.

" Này ha, đừng manh động, coi chừng à."

Yujin cười hì hì phủi tay ra hiệu tôi lên ghế ngồi rồi quay lưng chạy về phía sân cỏ. Nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, tim tôi đập thình thịch xao xuyến không thôi, ôi trời ạ..

Cả trận bóng hôm ấy tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi Yujin, vốn dĩ vì toàn bộ bàn thắng hôm ấy 2/3 đều là do Yujin ghi bàn, cuối cùng đội Yujin mang về chiến thắng với tỉ số 10-4.

Giờ tôi hiểu tại sao đám con gái lại chết mê chết mệt Yujin như thế, cậu ấy ngầu kinh khủng khiếp!!!

Dáng vẻ khi đá bóng của Yujin đúng là hớp hồn thật, cả chục con người trên sân mà ánh mắt tôi từ đầu đến cuối đều là dành cho Han Yujin, có phải bản tính mê trai của nhỏ Iseul lây sang cho tôi rồi không??

" Cậu ngầu chết đi được"

Ngồi cạnh Yujin, tôi không khỏi cảm thán trước cậu, tôi bị tên này hút mất hồn rồi.

Yujin đang lái xe cũng bị tôi làm cho đỏ mặt  một tay cầm vô lăng một tay che miệng cười, đáng iu chết mấttt.

" Mà cậu giàu dữ, mới có lớp 10 mà đã có xe riêng rồi cơ đấy."

Tôi nói, ý chỉ con Mercedes đang được Yujin điều khiển lúc này.

" À đâu, đây là xe của bố tớ ấy, tớ làm gì đã có lắm tiền thế mà mua xe riêng."

" Thế chứng tỏ nhà cậu cũng thuộc dạng thượng lưu ấy chứ, nguyên cái chung cư cậu đang ở cũng đâu vừa đâu."

" Hì.."

______________________________________

À hí hí hí sốp sau một hồi bị dl dí sấp mật thì đã ra chap mới rồi nàiii
Xin lũi mn he sốp ra lâu qtqđ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro