13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aishh, đau chết mất."

Seoah nằm ườn ra bàn, tay ôm bụng đang quặn đau, bà "dì' lại tới thăm rồi.

" Này mày ổn không thế, chờ xíu tao đi mua túi sưởi cho."

Iseul nói, tay còn đang xoa xoa lưng Seoah.

Bụng lại nhói lên làm cô phải nhăn mặt, một tay để lên bàn cô cúi mặt xuống nằm lên chiếc chăn nhỏ đã được gấp gọn, không còn hơi mà trả lời Iseul nữa.

Yujin lúc này mới đến lớp, cặp đeo một bên, mắt đeo kính. Thấy Seoah, cậu tiến tới hỏi chuyện.

" Sáng nay cậu đi với Iseul hỏ"

Yujin đang mặt hớn hở, lúc này cậu mới nhận ra Seoah đang gục ra bàn, tay ôm bụng.

" Này.., cậu sao thế, bị đau à"

Yujin tiến tới thả cặp xuống, cậu ngó nghiêmg rồi hỏi Iseul đang đứng bên cạnh.

" Cậu ấy sao vậy, bị thương hả, hay đau dạ dày rồi.."

" À, cái này vấn đề hơi nhạy cảm của phụ nữ ấy, Seoah đang đau bụng, đáng lẽ phải uống thuốc mà nay quên mất, bây giờ bụng nó mới nhộn nhạo cả lên . Lần nào cũng thế, quặn hết cả bụng lên có khi còn chẳng đi nổi, tớ hỏi nãy giờ nó có trả lời đâu.."

Nghe đến đây, Yujin cũng đã hiểu phần nào, cậu lo lắng ngồi xổm xuống nhìn Seoah, tay đưa lên lay nhẹ tay cô rồi nói nhỏ:

" Cậu ráng đợi xíu, tớ đi mua thuốc giảm đau, muốn ăn thêm gì không? Tớ mua chút đồ ăn nhẹ nhé?"

Seoah nằm gọn trong chăn mà "ừm" lên một tiếng nhè nhẹ. Yujin thấy vậy cũng vội đứng lên chạy biến đi mất bởi cậu biết, con gái khi 'đến ngày' sẽ rất cọc cằn, hơn nữa sẽ rất khó chịu khi có ai hỏi quá nhiều. Yujin tinh tế để ý được bởi vậy mà Seoah cũng thoải mái phần nào sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với cậu.

Mở điện thoại, lên mạng tra cứu một hồi, Yujin đúc lại điện thoại vào túi rồi chạy đi.

Trở lại lớp, Yujin tiến tới đặt túi đồ xuống trước mặt Seoah. Cậu lấy ra vài thanh socola đen cùng thuốc giảm đau, thêm một chiếc túi sưởi nhỏ, vỗ nhẹ vai Seoah đang nằm gục trên bàn, cậu đứng dậy lấy một ly nước ấm rồi đưa đến cho cô uống.

" Cậu uống thuốc giảm đau đi, tớ mua cả socola đen, tốt cho mấy ngày này lắm"

Seoah uống lấy viên giảm đau rồi lại gục xuống bàn, cô khẽ "Cảm ơn" Yujin một tiếng nhè nhẹ rồi lại úp mặt vào chăn.

Yujin ngồi cạnh không khỏi lo lắng, cậu lặng lẽ ngồi đó trông chừng bạn nhỏ trước mặt, đây là lần đầu cậu thấy cô mệt mỏi thế này, cậu chỉ sợ cô sẽ đau quá mà ảnh hưởng sức khỏe mất.

..

Tôi ngồi dậy sau khi chợp mắt được một lúc, thuốc giảm đau Yujin đưa đúng là hiệu nghiệm thật, đỡ đau hơn hẳn.

Nguyên tiết anh văn tôi chỉ nằm gục ra bàn ngủ, đến khi ngẩng mặt lên, tôi đã thấy Yujin ngồi bên cạnh, hai tay hai quyển vở, đang cắm cúi chép bài trên bảng cho tôi.

Yujin vẫn chăm chú viết mà không biết tôi đã thức giấc từ bao giờ, lôi điện thoại ra chụp một tấm, "đáng yêu quá đi".

" Hôm nay cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ đỡ đau hơn nhiều, may uống thuốc kịp không có khi tớ phải vào viện mất.."

Vừa đi tôi vừa cảm ơn Yujin rối rít, cậu đi bên cạnh mà cười lên một chút, rồi lại quay ra lo lắng hỏi:

" Đau quặn hết cả bụng lên như thế, còn chẳng đi nổi mà vẫn lết cái thân đến trường được, cậu đúng là.."

Yujin quay sang cốc nhẹ một cái vào trán tôi, cay cú, tôi quay sang định đúm cho cậu một cái nhưng rồi lại thôi, Yujin là ân nhân hôm nay mà..

" ishhh, phải đi học chứ, tớ chăm lắm đấy." Tôi nói.

" Lần nào cậu cũng đau thế à? " Yujin hỏi.

" Cơ địa tớ thế rồi, lần nào cũng vậy hết. Toàn phải uống thuốc thui.."

Yujin chỉ nhìn tôi lo lắng rồi cũng không nói gì thêm, cậu đi phía sau tôi, hộ tống tôi đến tận khi về đến cổng nhà.

" Có gì nhớ phải ới tớ đấy, không được giấu đâu, nhớ chưa?"

Yujin nói, cậu nhắc nhở tôi đủ thứ rồi đứng nhìn tôi vào đến tận trong nhà rồi mới đi về, awwww Han Yujin đang lo lắng cho tớ đúng khongg, aw cưng chít mất thui. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Yujin là bụng tôi lại chẳng thấy đau nữa, nhưng mà hễ Yujin không trong tầm mắt là bụng tôi nó sẽ nhói lên như đang mong ngóng bóng dáng cậu, crush effect?..

Haizz, hôm nay bố mẹ tôi lại đi công tác, lại ở nhà một mình rồi.

Trong tủ có sẵn đồ ăn từ bữa trước, tôi hâm nóng lại, đang ăn thì bỗng chuông reo, tôi đứng dậy mở cửa coi là ai,

" Ô, Han Yujin? Cậu qua đây chi?"

Đứng trước mặt tôi là Yujin tay đang cầm túi đồ ăn, cậu giơ lên trước mặt:

" Cùng ăn nhé"

..

" Đây là đồ ăn mẹ anh Gunwook nấu gửi tớ đó, nhiều quá tớ ăn không hết, biết cậu ở nhà một mình lại ăn linh tinh, tớ đem qua ăn chung để còn canh chừng coi cậu có ăn uống đàng hoàng không đó nhe"

Nhìn đống đồ ăn nóng hổi trước mặt, oa nhiều quá đi.

" Mà sao cậu biết tớ ở nhà một mình vậy?" Tôi thắc mắc.

" À, nãy tớ gọi cho bố cậu, chú nói đó." Yujin đáp, tay vẫn sắp đồ ăn ra bàn.

" Ya, cậu với bố tớ lại liên lạc với nhau chi zayy?!!"

Không biết có phải tại đến ngày hay không mà tôi lại phản ứng hơi quá như vậy, nhưng chuyện này đúng là bất ngờ thật mà, hai người họ đã thân nhau đến độ đó rồi cơ á?

" Waee? Tự dưng đánh tớ"

Yujin ôm cánh tay vừa bị tôi bốp cho một phát. Chết cha, không để ý tôi đã tét một cái rõ mạnh vào tay cậu, luống cuống đứng lên xin lỗi, tôi tiến tới xoa xoa tay Yujin.

" Ayda, bị đỏ hết rùi.."

Trời đất, nguyên cái bàn tay tôi đang đỏ lè trên làn da Yujin. Tuy là đau đấy nhưng Yujin chẳng trách tôi mà tự dưng phì cười, đang còn áy náy vì việc vừa gây ra, tiếng cười bất lực của Yujin làm tôi xao nhãng mà bất giác phụt cười. Hai đứa tôi nhìn nhau rồi hơ hớ cười như hai con dở.

" Này, cười vừa thôi không lại đau bụng đấy"

Yujin từ trên ghế đi tới đỡ tôi đang cười bò ra sàn.

" Aishh, cậu thật là.."

Yujin trách yêu rồi lại hí hoáy với đống đồ ăn.

" Tớ sẽ ăn thật ngon ạa"

Tôi nói rồi gắp một đũa lớn, woa tay nghề đỉnh đó nha

" Bộ cậu bị bỏ đói hay sao mà ăn dữ zay, ăn nhanh là đau dạ dày à" Yujin nói.

..

" Seoah, cái này để ở đâu thế?"

Yujin đứng trước bồn rửa, tay đeo găng, giơ cái chén lên hỏi tôi.

Lau nốt cái bàn, tôi tiến tới cầm lấy cái chén, mở tủ ra cất vào rồi đứng đó vừa xem Yujin rửa bát vừa phụ cậu úp bát luôn.

" Cậu ra phòng khách ngồi đi, tớ rửa cho." Yujin nói.

"  Ya đáng nhẽ câu này phải là tớ nói chứ, tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ"

Yujin cười hì hì rồi lại hí hoáy rửa bát. Cậu bạn hot nhất nhì trường bây giờ lại ở nhà tôi mà rửa bát, thần kì thật đấy, nhìn dáng vẻ cậu đứng trước mặt, "đáng yêu chết đi được" rồi tôi lại lấy điện thoại ra chụp một tấm.

" Chụp cái gì đó"

Đang hí hửng định gửi tin nhắn khè Iseul thì bỗng bị Yujin phát hiện, tôi vội giấu điện thoại đi rồi cười cười, lẻn trốn đi.

Yujin thở đầy bất lực rồi hoàn thành nốt việc rửa bát.

" Chà còn sớm quá nhỉ?" Tôi liếc nhìn đồng hồ đàn điểm 8h tối.

" Umm còn sớm thật.." Yujin đáp

" Này,..xem phim hong?"

_

" Hahaha..."

" Ashh đúng là.."

Trên phim đang là cảnh nu9 uống say rồi làm đủ trò con bò khiến cả Seoah và Yujin bật cười.

Chuyển cảnh, na9 đưa nu9 về nhà, đứng trước cổng cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi trao nhau nụ hôn. Hai đứa kia thấy cảnh đó ngượng chín cả mặt, Seoah còn đưa gối lên che mặt, gớm cũng 17 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà ngại dữ.

" Aa..cái này.."

Seoah lên tiếng nhằm xóa tan sự ngượng ngùng mà sao thấy cái không khí nó còn ngượng hơn ban nãy nữa ta:)..

Yujin và Seoah ngồi chẳng cách xa nhau là bao, ngồi co chân từ nãy giờ nên Seoah thấy mỏi, cô từ duỗi ra mà không ngờ lại chạm vào Yujin. Cậu cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ cạnh đùi mình rồi lại nhìn cô, ầy..cái bầu không khí này ám muội thật chứ..

Phim đã chuyển cảnh từ bao giờ rồi mà sao bây giờ trong đầu hai đứa này toàn là cảnh hôn nhao thôi nhỉ...

Seoah cũng ngẩng lên nhìn Yujin, hai người nhìn nhau mất mấy giây, Yujin làm liều, cậu nắm lấy cổ chân cô mà kéo về phía mình, Seoah chưa kịp chuẩn bị gì nên bị kéo lại gần Yujin, cậu tiến tới đặt tay lên cổ cô kéo lại rồi hai đứa nó....

hôn nhau..!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro