Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đặc biệt , là ngày xạ lạ nhất, ngày cô bất đầu tìm hiểu cuộc sống xung quanh.

Trên giường cô như con mèo  đắp kín chăn cuộn tròn lại.
Mái tóc dài đen mượt phủ một lớp mỏng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh sáng dần chen vào làm thức giấc đôi mắt đang ngủ.

Cô vẫn nằm trên giường, đưa tay tìm cái điện thoại bật lên xem giờ cũng đã 6:30. Đầu óc cứ tưởng tượng cảnh buổi sáng ở dưới quê mẹ.

Ngôi bật dậy xuống giường đôi chân lảo đảo say ngủ, tới chỗ đồ lấy một cá áo thun xanh và quần jean rồi vào phòng tắm.

Nhớ lại buổi tối qua lúc dùng bữa, Dì Tuyết có nói gần trọ có mở quán bánh nhỏ ở góc phố, cô định tới đó cùng Dì

Một lát sau cô bước ra, nhanh chóng xuống dưới nhà ngó quanh.

không thấy Dì Tuyết nên đi ra ngoài sân nhà, gặp dì đang cúi xuống buộc dây lên cái cây cao to để xích chú chó vàng lại.

Tiến lại gần cô cất giọng nói dịu dàng " con thức rồi, con lại tiệm bánh với dì được không"

Dì Tuyết đứng thẳng người dậy, mái tóc xoăn ngắn được dì kẹp lại, cách ăn mặc giản dị lịch sự tinh tế,  gương mặt lúc nào cũng thân thiện ấm áp. " con định mua đồ đạt này gì không? "

Cô lắc đầu, choàng qua tay dì tươi tắn trả lời.
"có gì con mua sau, ta đi thôi dì"

Cô và Dì đi tới tiệm bánh,vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh buổi sáng nhộn nhịp ồn ào, các cửa hàng chưng đủ thứ đồ đẹp trông sang trọng. Các quán ăn thơm phức, đông đúc người ra vào. Có rất nhiều thứ cô tới giờ mới thấy.
Tiệm bánh cách trọ khoảng 7p đi bộ. Dì Tuyết không sắm sửa phương tiện đi lại vì chỉ lòng vòng chỗ này.

Được dì Tuyết dẫn vào tiệm,tiệm nằm bên đường tuy hơi nhỏ nhưng cách thiết kế đồ nội thất không phải gọi là quá sang trọng nhưng  làm người ta có cảm giác gần gũi thoải mái.

Ngồi vào ghế cô ngó nhìn xung quanh, rồi đứng dậy lại chỗ Dì Tuyết đang chuẩn bị đủ thứ để làm bánh.

Cô không có hứng thú với việc làm bánh và không thích bánh ngọt.

Cô lấy khăn lao hết bàn này sang bàn khác,  xong.

Nhìn đường xá ở ngoài rồi nhìn trước cửa tiệm bánh, cô đi lại chỗ dì Tuyết đang say mê làm bánh.

"Dì, đằng kia để hai chậu bông sẽ rất đẹp, để con đi mua treo lên được không ạ"

Dì Tuyết nhìn cô cười .
"Con bé này con thích thì mua treo đi, mà tiền này đi lựa chậu con thích nhất đêm về"Dì Tuyết  vừa lấy tiền ra vừa nói.

Cô cười móc cái bóp nhỏ ra bảo
"Dì con có đem tiền, con đi đây" Đôi chân nhanh chóng đi ra tiệm

Dì Tuyết nhìn theo nói lớn "đi cẩn thận" Bà cảm thấy hạnh phúc mình không cô đơn như lúc trước, có Y Hân để cùng bà nói chuyện buồn vui.
 
Cô nhòm ngó đi lòng vòng, rồi đi tiếp tới những chỗ bán hoa.

Đi đến trước cửa tiệm hoa nhìn bên ngoài sang trọng, bên trong đủ loại màu sắc, nhiều người lại mua hoa, đàn ông có già trẻ có.

Bước vô cửa tiệm hương thơm hoa bay tỏa khắp tiệm.
Lướt nhìn xung quanh dừng lại chỗ chậu bông nhỏ, cách hoa nhỏ nhưng rất nhiều, màu hồng nhạt, không gọi là quá sặc sỡ nhưng nó thu hút cô.

Một lát sau ra cửa tiệm trên tay cầm 2 chậu bông nhỏ đáng yêu, trông cô yêu kiều xinh đẹp trên đường phố.

2 cây bông nhỏ này khá mắc đối với cô.Thấy chút tội lỗi chi tiền mua bông như thế. Đi được một chút cô thấy mỏi tay nên định kiến chỗ ngồi nghỉ đang loay hoay..quay lại thì.. Chiếc xe đạp lao tới.

"@ a a "  một đống rắc rối ..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro