Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chậu bông bể nát, chiếc xe đạp ngã bánh còn quay loạn, cái điện thoại của tên kia thành hai phần trên đất.

Cô và hắn ta nằm ngã nghiên trên vỉa hè.

Cánh Tay phải cô va phải vật nhọn, khá đau cô nhăn nhó định hình lại sự việc.

Còn hắn bật dậy kéo xe đạp lên, lại chỗ cô đang ngồi dưới đất tay ôm tay, hắn quỳ một chân xuống.
Cái tay to bóp cái má trắng hồng nâng mặt cô lên đôi mắt sắc sảo nhìn cô"bản thân là kẻ ngốc thì đừng ra đường chứ."

Cô bàng hoàng nhìn hắn,hành động lời nói của kẻ có lỗi đây sao, cô không chấp nhận được. dùng hết sức lực đẩy hắn ra

Cô cố đứng dậy với cái tay đang bất đầu chảy máu. Bất mãn nói

" anh là tên tâm thần à!?, đây là vỉa hè sao có thể chạy xe lên đây chứ, hình như anh vừa chạy xe vừa nói chuyện điện thoại nữa mới tông vào tôi" cô quát nói cho hắn nghe với tâm trạng bực dọc.

càng nghe càng cáu chứ không nhận sai ,hắn nắm chặt hai cánh tay cô "tôi thích thì chạy thích thì nghe, cô... "

Cách tay cô bị nắm chặt như muốn nát ra.
Cô nhăn nhó đau đớn, nói như không ra lời

" ta .. tay..ta..y " cố gắng nói cho hắn biết thả ra.

Hắn nhìn tay cô run rẩy, dưới tay máu ra càng nhiều còn bị hắn bóp mạnh đến thế.
Hắn ta buôn tay cô ra, thực sự không để ý đến tay chân cô khi bị hắn tông mạng đến thế.

" ở yên đây đợi tôi một chút"
Vừa nói hắn vừa cẩn thận xem cánh tay dính đầy máu bị thương vị trí nào, rồi ra bắt taxi.

Cô ngồi xuống kế hai cây bông nằm đáng thương trên đất , định lấy hai cây bông lên .

hắn nhìn " ê!? mau lên xe, bỏ cái đống đó đi"

một chiếc taxi ở đó được hắn mở sẵn, cô không quan tâm cầm hai cây bông lên xem xét.

Bực mình vì dám ngó lơ lời nói của hắn, kêu lớn " êu! Có nghe không, lên xe đi tôi đưa cô tới viện"

Cô đứng lên tay cầm bông rồi bỏ đi, mặc hắn. Cô thấy khó chịu vì thái độ kiêu căng của hắn khi nảy. Tay cô có thể tự lo được.

Còn hắn đứng chơ ra, thở mạnh đi nhanh lại chỗ cô.

Sau lưng cô, hắn nhẹ nhàng bế cô lên một cách dễ dàng lên trước sự ngỡ ngàng của cô.
Khung cảnh thơ mộng dưới bóng râm của cây, nắng nhẹ nhàng len lỏi xuyên qua , không khí mát mẽ hai người như cặp tình nhân ngọt ngào, khiến nhiều người trẻ mới đi qua thích thú, ngưỡng mộ.

Cô đơ người ra nhìn hắn, tên cố chấp kiêu ngạo dám đụng cô.
Cô nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay lớn, Hắn thì hả dạ như vừa thắng cuộc vậy." này thả tôi xuống" cô khó chịu, dứt câu cô đã được để gọn vào trong xe

Hắn bảo bác tài đi đến bênh viện gần nhất.
Xe lái đi, cô cũng hết cách, nhìn ra ngoài đường cũng chẳng để ý nói năng gì với hắn

Hắn thì tựa vào ghế mắt nhắm lại được một chút thì quay sang nhìn cô. khuông mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn tinh nghịch, cái miệng trông lanh lợi, nhưng lại lạnh lùng hơn cả hắn.

"Này còn đau lắm không?" hắn biết chắc vẫn còn đau chứ hỏi vậy vì muốn nghe cô nói gì đó thay vì im re như vậy

Cô liếc mắt bên chỗ hắn trả lời dứt khoát "không"

Hắn thì ừm ờ "còn tiếc mấy chỗ hoa đó sao "

Cô vẫn không nhìn qua, trả lời nhẹ nhàng hơn nhưng không được cảm tình " tôi mua chưa đầy 30p"

Hắn nín thinh,suy nghĩ vài chuyện vừa nảy, cũng không nói gì thêm.

Tầm vài phút tới bệnh viện. Hắn trả tiền taxi rồi ra ngoài xe , vì biết tay cô bị thương nên chạy nhanh mở cửa cho cô, tay trái cô nắm nhẹ tay phải, khuôn mặt không biến sắc, lạnh nhạt đi ra. Hắn đưa tay định dìu cô, nhưng bị từ chối thẳng thừng cô né hắn ra quay người đi vào bệnh viện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro