Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cảm thấy một chút tổn thương, ngoài mẹ hắn ra cô là người thứ hai được hắn mở cửa xe cho, cảm thấy bản thân chưa đủ trân thành? nhưng cũng phải chạy theo cô vào trong bệnh.

Trong lúc chuẩn bị xử lý vết thương, hắn kế bên nhẹ giọng,
"Cho tôi mượn điện thoại!!"

Cô đưa mắt nhìn người con trai cao to như con chó con khổng lồ trước mặt, cô không nói gì lấy điện thoại ra đặt xuống cái ghê kế bên chứ chẳng thèm đưa luôn cho hắn.

Hắn chút khó chịu trên mặt lấy điện thoại lên, đi ra ngoài .
Hắn không phải tên xấu xa gì đâu? Cũng biết mình có lỗi mới đưa cô vào đây chứ.

Cũng băng bó xong, cô ra ngoài phòng sơ cứu ngó nhìn xung quanh.

Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng cất giọng ấm áp quyến rũ. "mới đi một chút đã nhớ tôi rồi"
Cô quay lại vẻ mặt tự đa tình, lẽ đương nhiên của hắn làm cô phát ghét.

Cảm xúc cô không đồng tình, nói ý chính "điện thoại" không muốn cãi hay quanh co với tên này, cô muốn về chỗ dì Tuyết.

Hắn chút sửng lại, quên trên tay giữ điện thoại của cô. Thái độ của cô làm hắn muốn túm lấy cô vứt đại xuống sông.

Cô cầm lấy, nhìn hắn thẳng giọng  " đi đóng tiền đi " rồi đi thẳng.
Hắn cười nhẹ môi nhếch lên, cô không biết dùng kính ngữ sao.

Cô cũng thật sự hết tiền vì mua hai chậu hoa xui xẻo đó rồi. Ầy không hắn mới xui xẻo.

Cô cũng không phải kẻ thù. cô không thích ai ra vẻ là kẻ có quyền, tự quyết định mọi chuyện.

Trên đường gấp rút về nhà sợ đi quá lâu dì Tuyết sẽ lo. Buổi sáng đầu tiên, nơi này trời đẹp mọi thứ đều đẹp nhưng tâm trang cô lại là những đám mây đen tệ hại ..

Còn tên kia đóng tiền xong chạy nhanh ra ngoài tìm cô .
Không biết sao hắn tự chuốc lấy phiền phức thêm với ý định đưa cô về. Tìm một hồi cũng thấy, bóng người quen thuộc, màu tóc đen dài được thắt lên vừa phải,  bước đi chậm rãi.

Tiếng chạy đằng sau cùng tiếng gọi lớn " tiểu hoa ..."

Gọi cô sao, gì? Tiểu hoa? Hắn lấy đâu ra vậy. Ổng thấy Y Hân thích hoa thì là tiểu hoa sao? Vậy cô thích chó thì sao..?..

Cô vờ như không nghe tiếp tục đi.. . chóc lát hắn đã đứng trước mặt cô.

Đưa mắt nhìn hắn, hai mắt đối nhau, hắn nhìn cô với biểu cảm hài lòng.

"Tôi cần phải về, có chuyện gì sao?" giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên, từ lúc gặp cô câu nói này là dễ nghe nhất.

"Tôi tên Đường Phong, .. .Tôi đưa cô về"  anh ta lãnh đạm, chút uy nghi, chút ấm áp.

Cô lặng thinh một chút, mắt nhìn đại phía khác "hôm nay là sự cố nhỏ, tôi có thể tự về, chúng ta lần sau sẽ không cần gặp lại".

Anh bị từ chối ?!, anh thấy cô giống bắt nạt anh, được nước lấn tới. Chẳng hiểu bản thân sao làm điều ngốc nghếch này, kiêu ngạo thường ngày của hắn đâu rồi, từ lúc gặp cô đã bay mất rồi sao.

Còn Y Hân điềm đạm, tư thế tự  nhiên mà đi chẳng chút nghỉ ngợi

Đằng sau hắn quan sát cô, đừng để lần sao anh gặp được cô. Một lát sau, một chiếc xe hơi đen sang trọng bóng bẩy dừng bên anh ta.Hắn  mở cửa xe ngồi vào trong, xe lăn bánh tới, chạy ngang cô.

Hắn có ý tốt muốn chở cô về mà cô thẳng thừng chối từ.  Không lẽ bế cô đưa vào xe được lần nữa, hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ.
Hắn suy tư vớ vẩn, ông tài xế nhìn qua gương lấy làm lạ vì biểu cảm khó chịu của hắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro