Chương 5: Vết Thương Không Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

          Nhưng ngày tháng yên bình trôi qua không lâu. Sáng nay vừa mở mắt thì đã thấy tin nhắn của mẹ cậu kêu cậu tối nay về nhà Mộc Vân Ngôn không biết Ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ hợp đồng với bên Trịnh gia bị hủy sao, nhưng như thế thì đếm quá sớm rồi không phải cuối tháng 11 bên Trịnh gia mới mở lời hủy hợp đồng sao. Ngày mai là ngày cậu bị Mộc Vân An lôi vào phòng thể chất hay kho đánh đó.

      Ủ rũ đi lên lớp cả buổi học Mộc Vân Ngôn gần như không có tâm trạng tay lại liên tục đau liền không chép kịp bài đến khi tan học buổi trưa rồi bạn nữ trực nhật đứng dậy lên xóa bảng.

    Mộc Vân Ngôn:"..."

   Cậu còn chưa kịp mở miệng cái bảng đã bị xóa phân nửa rồi tư thế chuẩn bị đứng lên của cậu lại phải lặng lẽ thu lại ngồi xuống. Không có gì hết lỗi tại cậu. Rõ ràng đã biết chuyện là gì cũng xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi mà mọi chuyện cũng đều là tại cậu tác động quá nhiều nó mới hơi đi lạc một chút.

     Tâm trạng buồn đã không vui rồi giờ lại càng không vui hơn Mộc Vân Ngôn bực bội chấm 1 cái đen to đùng lên quyển vở vô tội.

     Một quyển vở sạch sẽ được đặt lên bàn, Phùng Huyên Thạch không nhanh không chậm nói:"Chép xong để lên bàn tôi là được lát nữa tôi sẽ quay lại lấy."

       Phùng Huyên Thạch bình tĩnh ung dung rời đi đến liếc mắt cậu một cái cũng không thèm.

    Cái này gọi là gì đây, là trời sắp đặt sao sao mà cậu còn chưa tác động cái gì Phùng Huyên Thạch đã chủ động quan tâm cậu hai lần rồi Cậu còn chưa kịp ra chiêu thức gì mà , một bạn nữ ló đầu vào trong lớp:" Mộc Vân Ngôn thầy chủ nhiệm gọi cậu trong phòng làm việc của thầy."

      Cổ họng Mộc Vân Ngôn khô khốc cậu gật đầu một cái rồi cặm cụi chép nốt sang bài mới đi. Sau khi đến phòng làm việc của thầy quay về nhìn thấy Mộc Vân An cùng với 4 nam sinh khác dựa vào lan can ở hành lang đang nói chuyện vui vẻ, Mộc Vân Ngôn nhếch mép cười giống hệt như kế hoạch của cậu.

    Giờ này học sinh hầu như đều là xuống căng tin hết hoặc đã ra ngoài cổng trường ăn nên các lớp học cũng rất ít học sinh Mộc Vân Ngôn như không quen biết đi ngang qua Mộc Vân An
Nhưng đã bị cậu ta gọi lại:"Nè anh trai à giả vờ như không quen biết người ta luôn à anh quên lời mẹ nói rồi sao."

     Dáng vẻ xinh đẹp của cậu ta trông cực kỳ thiếu đòn. Mộc Vân Ngôn im lặng lùi bước đứng trước mặt cậu ta không nhìn thẳng. 1 nam sinh khác bên cạnh cười cười nói:"Hóa ra đây là anh trai mà cậu kể à ngoài cái mặt ra đúng là chẳng có gì hết." Một nam sinh khác nói:"Lại còn có mặt sao tôi thấy cái mặt cũng chẳng đẹp trai lắm đâu làm sao mà sánh bằng Mộc Vân An nhà chúng ta."

     Mộc Vân An dựa người vào lan can đung đưa mũi giày mỉm cười đắc ý nhưng lời thốt ra lại không như trong lòng:"Mọi người cũng đừng có đùa như thế chứ dù sao cũng là anh trai của tôi, cùng dòng máu của nhà họ Mộc đấy nói như vậy thì có hơi mất mặt nhà họ Mộc nha."

     Một nam sinh khác tỏ vẻ nhổ vào:"Phi.   tôi nhổ vào đấy cậu ta sinh ra trong gia đình cậu mới là làm mất mặt nhà họ Mộc nhà cậu đấy còn đi bênh à."

     Những lời này trước đây đã từng nghe rồi nhưng bây giờ nghe lại Mộc Vân Ngôn vẫn cảm thấy quá đáng cậu im lặng nhẫn nhịn. Một nam sinh khác nói:"Trông cái mặt ngứa đòn không kìa muốn đấm cho một trận thật."

     "Nhìn thấy mặt liệt kia đã hiểu vì sao cha mẹ cậu không ưa nổi rồi. Tôi nhìn tôi cũng không ưa nổi đây này."

    "Tôi thấy cái nhan sắc này cũng được mà chơi vài đêm được rồi đó."

     Mộc Vân An rất là bình tĩnh cậu ta không hùa theo nhưng cũng không có ý định ngăn cản, cậu ta thích cái cảm giác Mộc Vân Ngôn bị chèn ép thế này chỉ nhếch mép nhìn Mộc Vân Ngôn chật vật đáng thương bị người khác phỉ mắng, trong lòng vô cùng hoan hỷ cậu ta không mắng thì cũng có người khác mắng thôi Mộc Vân Ngôn làm sao mà thoát được.

     Mẹ cậu ta từng nói rằng Mộc Vân Ngôn chính là loại thấp hèn, kém cỏi là loại người dưới đáy xã hội không xứng đáng được tôn trọng, thích thì có thể dẫm đạp muốn làm gì cũng được Mộc Vân Ngôn chỉ là đầu thai nhầm chỗ nên mới có thể rơi vào nhà họ Mộc mà thôi, cậu ta sinh ra chính là nô lệ để người khác trà đạp và sai khiến, tư tưởng này dường như đã ăn mòn vào trong đầu Mộc Vân An cậu ta không kiêng nể gì với  Mộc Vân Ngôn chà đạp khinh bỉ ghét bỏ cậu thậm chí còn dùng những hành vi bạo lực với Mộc Vân Ngôn thường xuyên giống cách mẹ cậu ta đã làm lên người Mộc Vân Ngôn.

    Cậu ta không có người anh trai như Mộc Vân Ngôn, đây là tên rác rưởi.

      Trêu đùa vài câu xong cả đám cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa liền tha cho Mộc Vân Ngôn, cậu bước đi một cách thật là vội vàng sang bên cầu thang tại vì cậu biết Thanh Thiên Dương bây giờ đang ngây ngốc đứng ở cầu thang cậu ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện tiếp theo Mộc Vân Ngôn chỉ cần...

     Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình của Phùng Huyên Thạch hơi nhíu lại hắn nhìn Mộc Vân Ngôn một cách trực tiếp và thẳng thắn. Sao lại có thể chứ không phải lúc này nên là Thanh Thiên Dương à.

      Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thi Phùng Huyên Thạch đang dựa vào cầu thang của bây giờ đẹp trai quá, cậu ta mặc đồng phục học sinh một cách chỉnh tề và ngay ngắn kết hợp với giày thể thao màu trắng tuy không biết là hãng nào nhưng chắc chắn là rất mắc tiền. Cả hai, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

     Trái tim lại Phùng Huyên Thạch không biết vì sao mà lại treo lơ lửng. Không phải chột dạ vì đã nghe lén mà là vì khi nhìn thấy gương mặt đầy sự uất ức và đau khổ không thể nói ra của Mộc Vân Ngôn, trái tim hắn mới treo lơ lửng sao lại đau như thế, sao lại có một gia đình bỉ ổi và tàn bạo như thế. Sao lại có những con người sống như súc sinh như vậy gọi con cái của mình là tầng lớp thấp hèn giữa xã hội là rác rưởi thì bọn họ chẳng phải là những con chuột cống ẩn nấp ở trong bóng tối sao, vừa dơ bẩn lại vừa hôi thối.

      Hai mắt Mộc Vân Ngôn đã đỏ hoe rưng rưng không nhịn được nước mắt tự trào ra cậu khóc không phải vì uất ức mà vì người xuất hiện không phải Thanh Thiên Dương, lẽ ra phải là Thanh Thiên Dương  để sau đó cậu sẽ nói những chuyện còn lại cho cho Thanh Thiên Dương chứ sao cư nhiên lại.

    Khi tầm mắt nhòe đi phủ một lớp sương mù nước mắt rơi xuống, thì một cái đầu ló ra ở cầu thang mò lên là Thanh.

    Nhưng lần này cậu ta lấy muộn hơn tay còn xách hai hộp cơm. Mộc Vân Ngôn bật khóc nức nở khi nhìn thấy Thanh Thiên Dương không quản Phùng Huyên Thạch ở phía bên cạnh chạy xuống thật nhanh ôm lấy Thanh Thiên Dương.

       Không có thông tin gì cả chỉ là ụp một phát một cái nồi to trùm trên đầu Thanh Thiên Dương không thể nào nhìn thấy ánh sáng. Dữ liệu chạy trong đầu rất nhanh.

    Là có người bắt nạt Mộc Vân Ngôn sao, hay là chèn ép hay là đánh Mộc Vân Ngôn hay là nói lời tổn thương cậu hay là... Tầm mắt của Thanh Thiên Dương từ vai Mộc Vân Ngôn chuyển lên Phùng Huyên Thạch người đang đứng ở cầu thang cách xa cậu vài bước kia. Không phải chứ cái tên này làm gì trai nhà lành người ta à, Tiêu Vân Ngôn nhà cậu vừa dễ thương vừa xinh đẹp là bông hoa tuyết trong sáng đó cái tên này không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc à.

     Mặc dù không biết có đúng hay không nhưng cậu ta vẫn trừng Phùng Huyên Thạch một cái cho hạ giận rồi nhẹ nhàng vỗ vai Mộc Vân Ngôn an ủi:"Hai chúng ta đi lên lớp nhá."

     Mộc Vân Ngôn chôn mặt vào vai cậu nên giọng hơi lạnh đi:"Không muốn... Không muốn đi lên lớp..."


     Nói thử xem làm gì mà có ai cưỡng nổi lời nói trong tiếng khóc của một đại mỹ nhân chứ. Thanh Thiên Dương:"Được rồi, không lên lớp không lên lớp hai chúng ta đi ra dưới sân nhé."

       Khi bóng dáng của hai người khuất rồi Phùng Huyên Thạch vẫn ngây ngẩn người ra.nhìn bộ dáng Mộc Vân Ngôn chôn mặt mình vào vai Thanh Thiên Dương một cách đầy sự tin tưởng rồi òa khóc một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng. Không biết là do thấy sự yếu đuối của Mộc Vân Ngôn hay là ghét kiểu con trai như vậy, cứ gặp chuyện là khóc đây không phải phong cách mà Phùng Huyên Thạch yêu thích.

     Hắn yêu thích sự mạnh mẽ và hoàn hảo tuyệt đối.

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro