Chương 6: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mộc Vân An đang nói chuyện vui vẻ cùng với năm người anh em về Mộc Vân Ngôn thì bóng dáng một nam sinh cao ráo lạnh băng lướt qua kèm theo đó là mùi nước giặt thơm dịu. Cậu ta ngây ngẩn người nhìn thiếu niên lướt qua mình không dừng lại ngó nhìn, nãy cũng đã kịp nhìn mặt gương mặt sắc sảo cùng với nốt ruồi ở khóe mắt rồi. Đôi mắt hẹp dài tạo nên một sự lạnh lùng và có chút băng lạnh khó gần, nhưng mà đẹp trai như thế cho dù có là lạnh lùng khó gần thật với Mộc Vân An như vậy lại càng thú vị.

        Cậu bạn bên cạnh huých vào vai Mộc Vân An trêu chọc:"Sao thế thích à." Bị nói trúng cậu ta lập tức đỏ mặt ngại ngùng né sang một bên nói:"Làm sao có thể chứ người ta đang có người mình yêu mà." Cậu bạn nam tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm nói:"Cái tên đấy có là gì, tôi thấy cậu ta đẹp trai hơn nữa cậu ta là Phùng Huyên Thạch đó điều kiện gia đình tốt nhất so với tất cả mọi người trong trường này luôn, lại còn là học bá vậy nên cậu thử tán đi rất đẹp trai mà, biết đâu hốt được rồi thành tích của cậu có thể đi lên thì sao."

       Mộc Vân An vẫn là ngại ngùng từ chối nói:"Làm sao có thể như thế tôi cũng đâu thể cắm sừng bạn trai mình được." Cậu bạn nam kia vẫn đếch quan tâm:" Chia tay một cái là xong mà tuổi học sinh ai mà chẳng phải trải qua mấy cuộc tình, bỏ người này thì khác có người khác lo gì."

     Thanh Thiên Dương và Mộc Vân Ngôn  ngồi vào ghế đá bên dưới cái gốc cây, là giữa trưa nên cái bóng đổ ngay chính giữa che phủ luôn ghế đá và xung quanh tạo ra 1 bóng râm mờ nhạt và nhẹ nhàng. Im lặng một lúc Mộc Vân Ngôn nghiêm túc nói:" Thanh Thiên Dương này sau này nếu nhìn thấy Mộc Vân An làm khó tôi trong trường hay là ngoài trường đi nữa cậu cũng đừng có tiến đến giúp tôi nhé, tiếp theo câu định hỏi vì sao đúng không? bởi vì tôi không muốn đánh mất một người bạn tốt như cậu còn là người bạn duy nhất của tôi nữa. Tôi thật sự rất tin tưởng cậu Thanh Thiên Dương à."

     Thanh Thiên Dương im lặng lắng nghe Mộc Vân Ngôn nói.

    "Cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất, bây giờ nhà họ Mộc và nhà họ Thanh đều đang tranh tài nguyên với nhau nếu như cậu lỡ mà làm Mộc Vân An không vừa lòng cậu ta sẽ về rồi nói đủ loại thứ, người nhà họ Mộc lại rất thủ đoạn bẩn thỉu tôi sợ họ sẽ làm việc gì không hay ảnh hưởng đến nhà cậu và cậu, tôi rất sợ sẽ mất đi cậu vậy nên nếu cậu thật sự coi tôi là bạn thì có thể những lúc như vậy coi như không quen biết tôi, được không?"

     Đây là thật sự nghiêm túc, Hoàng Tuấn Tiệp không có nói đùa, cậu cảm nhận được bên trong lời nói có sự thống khổ, bất lực không tả được.

       Thanh Thiên Dương không vội trả lời khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài đang che mắt Mộc Vân Ngôn hít một ngụm khí lạnh:"Cậu không còn là Mộc Vân Ngôn trầm lắng tôi quen biết nữa rồi cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Sự thay đổi này của cậu bắt đầu từ khi đầu năm học lớp 11 bắt đầu, tôi không biết trong khoảng thời gian không có tôi cậu đã trải qua những gì nhưng tôi hi vọng hai chúng ta đi vĩnh viễn là bạn và có chuyện gì cậu cũng có thể nói với tôi được không? Những gì cậu nói tôi sẽ nghe hết."

      Mộc Vân Ngôn hơi trùng vai xuống đưa mắt nhìn lá cây khô vàng dưới nền xi măng được khắc hoa văn tinh xảo:"Thay đổi nhiều như vậy sao." Lời mơ hồ không nhận ra.

     Thanh Thiên Dương:" Ừm, thay đổi rất nhiều cậu thường nói những lời ngọt ngào và cười với tôi nhiều hơn, cũng không xa lánh tôi nữa cảm nhận được cậu đang dần tin tưởng tôi, bạn bè tôi không thiếu nhưng nếu thiếu cậu tôi không thể sống."

     Không rõ tư vị như thế nào Mộc Vân Ngôn hạnh phúc:"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện."

     Thành thật không dấu như Thanh Thiên Dương nói, Mộc Vân Ngôn thẳng thắn nói:"Tối nay tôi bị gọi về nhà có lẽ ngày mai sẽ không được lành lặn khi đến trường." Trên mặt Thanh Thiên Dương vẫn giữ dáng vẻ bình thản nhưng nội tâm cậu ta đang cuộn trào lên như một cơn sóng.

       Chiếc xe sang màu đen đỗ trước cổng trường là Bentley Bentayga Mộc Vân Ngôn không chút tâm trạng khi nhìn thấy con xe quen thuộc.

     Phùng Huyên Thạch và Hứa Khang Hy vào tiệm tạp hóa bên đường mua đồ xong bước ra, Phùng Huyên Thạch nhìn ra trước cổng trường thì chạm mắt với Mộc Vân Ngôn đang vô hồn nhìn lung tung.

      Một suy nghĩ loé lên. Mộc Vân Ngôn không muốn về nhà nhưng lại bị ép về. Cảm xúc xuất hiện trên mặt Mộc Vân Ngôn.

    Hứa Khang Hy đang cố nhét mấy cái túi rườm rà vào chung một túi một cách thô bạo, còn chưa xong động tác thì đã bị người bạn thân yêu của mình bỏ lại vội vàng sải bước lớn đuổi theo:"này Phùng Huyên Thạch chờ tôi với đi gì nhanh thế."

     Mộc Vân Ngôn không vội vào xe Mộc Vân An vẫn chưa ra vậy nên còn lâu cái cảm giác ngồi vào cái xe đó thôi đã áp lực rồi, đừng nói về đến nhà nhiều khi Mộc Vân Ngôn còn nghi ngờ bị bạo lực gia đình lâu quá tâm lý cậu không được ổn định nhưng lén đi khám một lần thì bác sĩ nói tâm lý cậu rất ổn định, chỉ là lâu lâu bị stress quá thôi không nghĩ tiêu cực là được.

     Một bóng dáng cao hơn sẽ mất ánh nắng chiều nhẹ nhàng đang chiếu vào mặt cậu, tiếp đó là một giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng:" Cậu không muốn về nhà." Trái tim đập hụt, ngẩng đầu lên nhìn thấy là Phùng Huyên Thạch Mộc Vân Ngôn  càng thêm chán nản hơn.

        Phùng tổng chuyện của tôi anh có thể đừng xen vào không.

    "Sao cậu cứ xuất hiện như thần như quỷ vậy lúc ẩn lúc hiện."

      Phùng Huyên Thạch:" Tôi đi một cách rất bình thường mà do cậu không tập trung."

      Không biết có phải nhìn thấy tóc Mộc Vân Ngôn dài vướng quá không Phùng Huyên Thạch đưa tay lên vén nhẹ mái tóc đang che mắt cậu, Mộc Vân Ngôn theo bản năng né đi. Cái hành động này lúc trưa Thanh Thiên Dương vừa thực hiện.

    Ngày mai nhất định phải đi cắt tóc. Mộc Vân Ngôn biết động tác của mình có chút thất thường không ngại ngùng xin lỗi:"Thật ngại quá. Cảm ơn cậu nhưng mà tôi không sao đâu chỉ là có chút không khỏe thôi."

      Nói câu xong cậu mới cảm thấy hối hận nhỡ đâu cái tên này lại đưa tay lên sờ chán cậu thì sao. Vậy là vội vàng chuồn lên xe thà trên xe còn hơn hứng chịu áp lực từ vị Phùng tổng trong tương lai này.

      Bác tài thấy Mộc Vân Ngôn chịu lên xe vào xe trước nhẹ nhàng nhắc:"Cháu về cẩn thận một chút phu nhân đang tức giận."

     Ồ, ngoài Thanh Thiên Dương và em gái cậu ra vẫn còn một người quan tâm cậu nữa ha. Vậy mà cậu lại còn quên được.

     Mộc Vân Ngôn cúi mặt lễ phép đáp:"Cháu cảm ơn ạ."

     Phùng Huyên Thạch nhìn cửa xe đóng kín lại nhìn lên mu bàn tay, sau đó mới nhẹ nhàng ung dung thu tay lại như không có chuyện gì khó khăn đi đuổi kịp oán trách:"Chạy gì mà nhanh thế còn cái người vừa nãy là ai thế, tôi bị cận không nhìn rõ."

      Phùng Huyên Thạch không còn rõ tên đáp qua loa:"Bạn học, khá có ấn tượng tốt."

      Hứa Khang Hy không tin:"Bạn bè cái gì mà lại còn xoa đầu hay là sờ lên trán, khai thật đi có phải cậu giấu tôi yêu đương với ai không?"

     Phùng Huyên Thạch nhìn cậu ta khinh bỉ ánh mắt chán chường rồi đi.

    Cái ánh mắt này là như thế nào, khinh thường mình sao. Hay lại chê mình nói nhiều hôm nay mình đã nói ít hơn mọi ngày rồi đó cái tên chết tiệt này.

     Kết quả thật không khác tưởng tượng vừa về đến nhà Mộc Vân Ngôn đã bị lôi xuống dưới tầng hầm quen thuộc đầy mùi ẩm mốc, may mà cậu đã thay đồng phục thành trang phục thường ngày nhanh chóng, cửa tầng hầm đóng lại tiếng la hét và tiếng mắng chửi cùng với tiếng roi đập và đấm đá vang vọng trong khắp căn phòng.


    Phỉ Lan Ngọc dùng bạo lực để hạ giận đây là một thói quen xấu không ai thích cả, nhưng cô ta dường như không bỏ được mà Mộc Vân Ngôn lại là nạn nhân.

       Cửa tầng hầm mở ra một lần nữa rồi đóng sầm lại ánh sáng vừa le lói lại vụt tắt. Mộc Vân Ngôn thở nặng nề lết người dựa vào tường dưới tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo cơn đau khắp người hành hạ đã đủ rồi. Di chứng từ việc đau tay lại tái phát cậu nhăn nhúm nắm chặt lấy tay mình không để nó run rẩy.

     Chết thật, sao trong lúc cậu bị đánh trong đầu toàn hình ảnh Hạ Chi Quang đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu là sao chứ.

      Cái cảm giác này thật lạ. Như những hạt mưa nhẹ nhàng xoa xịu đi cơn đau vậy.

       Phỉ Lan Ngọc và Mộc Vân An ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa biệt thự cô nhẹ nhàng vuốt tóc Mộc Kiều Nhi nói:"một lát nữa dì ở đây sẽ nấu đồ cho con nhá, giờ con làm bài tập sau đó ngủ sớm mẹ với anh hai con tối nay có thể sẽ về muộn con đừng chờ." Cô bé khoảng chừng 10 tuổi tóc ngang vai óng mượt mặc chiếc váy công chúa màu hồng lễ phép cúi đầu:"Vâng ạ con chào mẹ và anh, con cũng muốn đi quá nhưng vẫn còn bài tập lần sau mẹ cho con đi nữa nha."

     Giọng cô bé đầy sự tinh nghịch và vui vẻ đợi đến khi hai người đi ra tận phía bên ngoài cổng xa xăm mà tài xế đang chờ cô bé mới quay về ra phòng ăn một mình hưởng thụ bữa ăn, người hầu cũng nhanh chóng dọn dẹp sau đó rồi ra về.

     Cô bé ngó ra ngoài cửa xác nhận không còn người đóng cửa lại ngắt hết hệ thống camera vội vã chạy ra tầng hầm, lúc này mới lộ ra dáng vẻ hốt hoảng đẩy cửa tầng hầm và bật ánh đèn le lói màu vàng lên hấp tấp chạy xuống liền miệng:"Anh, anh trai." Mộc Vân Ngôn dựa vào góc tường vẫn còn tỉnh táo nghe được giọng Mộc Kiều Nhi Cậu khẽ đáp lại:"Qua đây nào, đi chậm thôi ngã đó."

      Cô bé không ngại trên người anh bẩn như thế nào xà vào lòng đang đầy vết thương của anh, Mộc Vân Ngôn không đẩy ra.

     Cô bé có chút bất ngờ, trước nay anh trai đều không thích hành động này của cô anh trai còn xa lánh cô nữa anh trai ghét bỏ cô anh trai còn từng buông lời nói rằng cô cũng giống bọn họ.

     Mộc Vân Ngôn đưa bàn tay không bẩn của mình dịu dàng vuốt tóc cô bé khàn khàn nói:"Lần sau đừng có chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm, bọn họ đi hết chưa mà em dám chạy xuống."

    Cô bé chui ra khỏi người anh ngồi xổm tròn mắt gật đầu:"Về hết rồi ạ. Em đã khoá trái cửa mới chạy xuống đây, hệ thống camera em cũng tắt rồi."

     Anh trai không ghét bỏ cô rồi, thật hạnh phúc a.

    

---------------------------------

   Chương sau🥲

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro