bàn học không chỉ phục vụ cho việc học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đây thì Okita chưa quen Kagura nha mọi người. Truyện dưới góc nhìn của Kagura.
Kumo chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
.
.

Đi học thật oải. Ngồi học thật oải. Nghe giảng thật oải... Tóm lại chữ học và chữ oải cũng chỉ là hai anh em cùng cha khác ông nội.

Học trên trường đã đành. Tại sao đến cả chủ nhật cũng phải học ở trung tâm? Tại sao? Ở đâu ra cái quan niệm học càng nhiều thì sẽ thông minh lên vậy? Ở đâu?

Haiz. Ngồi học trong căn phòng lạ hoắc, nghe ông thầy lạ hoắc giảng bài, ngồi trên cái bàn học lạ hoắc, xung quanh là những con người lạ hoắc,... Toàn bộ mọi thứ đều lạ hoắc. Ngủ không được mà học cũng chẳng vô. Làm gì cho cuộc đời nó tươi bây giờ?

A. Cái bàn này chưa bị ai vẻ lên hết. MUAHAHAHAHA. Để chị chải chuốt lại cho em.

Cầm cây bút chì trên tay. Kagura hí hoáy tạo điểm nhấn cho cái bàn tẻ nhạt. Cũng may cái bàn này vẻ lên rồi xoá được. Leonardo Da Vinci đời hai này sẽ tạo ra một kiệt tác tuyệt vời hơn cả bức nàng mona lisa của đời một.

Xong rồi. Ôi. Càng nhìn càng thấy đẹp.

Chiếc bàn gỗ bây giờ không còn giữ được hình thù ban đầu nữa. Nó đã trở thành một mớ tạp nham, một nồi lẩu thập cẩm, một hố rác của trái đất, nơi chứa những mẫu rác của vũ trụ trôi nổi lềnh bềnh. Tạo vật sai lầm của thượng đế.

Chưa gì mà đã ra về rồi hả? Đúng là không phải thời gian trôi nhanh mà là chúng ta đang sáng tạo nghệ thuật. Tạm biệt em- đứa con tinh thần của chị. Ngày mai chị sẽ quay lại và hoàn thiện em.

Cái tác phẩm nghệ thuật đáng thương đứng chôn chân tại chỗ. (nó có đi được đéo đâu). Nhìn theo bóng dáng người con gái đã làm mình trở thành vật chất không xác định mà âm thầm rơi nước mắt.

Lại chủ nhật. Lại phải đi học thêm. Lại oải. Nhưng bây giờ mình đã có một thú vui tao nhã để giết thời gian. Trước đây mình không ngại đi học, chỉ cần một lí do thôi. Lí do đã có, lòng vui phơi phới, ngại gì đến lớp.

Sadaharu thất thập tam của chị ơi. Ối giời ơi! Ai đã làm em ra nông nỗi này?

Kagura hét toáng lên khi nhìn đứa con tinh thần của mình bị tàn phá (trở lại bình thường). Cô chạy đến, ôm lấy nó.

Không. Một tiếng tuổi xuân, 60 phút đam mê, 3600 giây nhiệt huyết của tôi. Ai? Ai đã làm chuyện này?

Trong cơn sôi máu S. Luồn khí hắc ám tỏa ra xung quanh cô làm mọi người không dám đến gần.

Ta sẽ giết ngươi. Đồ phá hoại của công.

Ớ? Cái quái gì thế này? Cô nhìn xuống mặt bàn và nhận ra có vài dòng chữ trên đó.

_" Mày- đứa nào đó ngồi bàn này (trừ tao ra), bị bắt vì tội phá hoại của công và tạo ra cái thứ bỏ độc người nhìn. Kí tên: hoàng tử S Okita Sougo."

Cái *beep* gì đây? Chán ăn cơm rồi chứ gì? Mày được lắm, được lắm. Mày ngon lắm, ngon lắm. Dám giết chết tâm hồn của bà. Thù này nhất định phải trả.

Nhiệt huyết dâng trào. Mắt Kagura trợn ngược lên. Ai đó sẽ phải biến thành sushi.

_" Đây là chỗ ngồi của bổn vương. Bổn vương thích thì bổn vương làm thôi. Tên dân đen nhà ngươi sẽ phải lãnh hậu quả từ việc này. Hãy đợi đấy. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Kí tên: Nữ vương Kagura Yato."

Sau khi tẩy hết những dòng chữ xấu quắc của một tên xấu quắc có cái tên xấu quắc nào đó. Kagura chắp bút viết thư thách thức ngay trên mặt bàn.

Số phận của hai đứa phá hoại tài sản của người khác đó sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc chương tiếp.

Tu bi con ti niu.
.
.
.
.
.

Chương đầu hơi nhảm. Thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro