Bàn học, nơi nuôi dưỡng những ' giấc mơ ' của học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ' trả thù 10 năm chưa muộn?' làm gì có quân tử nào mà thù giai như đàn bà thế? Nhân tiện nói thêm, tên mày xí quắc. Tao sẽ đổi tên mày thành China nhé? Hay hơn nhiều."

" thằng chó. Bổn tiểu thư là con gái, not đàn bà. Đồ Sadist chết bằm."

" Đừng gây thêm ô uế cho cái bàn này nữa. Nó đã đủ tàn rồi. Mà chữ mày xấu ma chê quỷ hờn. Mà nó phải chữ người không?"

" @#*$**##\&... Muốn chết rồi hả?"

" Nói gì vậy? Đến tháng à? Hay là mãn kinh rồi? Có khi là động dục đấy. Tốt nhất là đi tiêm dại đi."

.......... Vân vân và mây mây.........

Thằng Sadist. Dám nói chuyện hỗn hào với bổn vương như thế. Gặp được mày là tao cho mày chết. Mà,... Hắn trông như thế nào nhỉ?

Cô thật sự rất tò mò về cậu. Kể cũng phải thôi. Một tên không quen không biết, tuần nào cũng nói chuyện ( chửi nhau ) với mình.

Đôi lúc rảnh rỗi, cô lại nghĩ về cậu. Hắn chắc là một tên xấu xí, y như tính cách và tên của hắn, là một Sadist, ngay cả chữ ký của hắn đã thể hiện rõ điều đó. Nhưng ở cậu có một thứ gì đó rất lạ, nó mang lại cho cô cảm giác rất thoải mái. Tuy chỉ toàn sỉ vả và xúc phạm nhau, cô cảm thấy rất vui khi trò chuyện với cậu dù không trực tiếp. Chủ nhật hàng tuần họ đều nói chuyện.

Cục tẩy của cô ngày một bị bào mòn đi, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ mất trước khi được xài hết, đó là một lời nguyền. Chưa ai từng dùng hết tẩy của mình, những cục gôm nhỏ bé đang hấp hối vào ngày tháng cuối cùng của đời mình đã đi về đâu sẽ mãi là bí ẩn. Cái bàn bị tẩy xóa quá nhiều nên đã mất đi màu sắc vốn có của mình. Một thứ đáng thương.

Rốt cuộc... Hắn là người như thế nào nhỉ?

" Này. Thật sự mày là ai vậy?"

" Bị ma nhập hả lợn nái? Tự nhiên hỏi vậy?"

" Tò mò thôi. Tao không thích nói chuyện với mấy đứa mình không biết. Trả lời tao coi."

" Không thích. Việc đó cứ như là mấy trò hẹn hò qua mạng ấy. Còn đây là giai đoạn muốn biết mặt đối phương... Bộ mày thích tao hả?"

" Điên à? Dù ngày mai trời có sập, chân tóc của bố hói bỗng nhiên đội mồ sống dậy, Ginpachi_sensei bỏ sữa dâu, Hijikata không ăn đồ ăn cho chó nữa,... Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

" Đùa thôi mà. Căng dữ vậy? Tao cũng không muốn có một con xấu xí bám đuôi mình đâu."

" Xéo ngay thằng khình. Không muốn nói thì thôi. Tao cũng không hỏi nữa."

..........

Haizz. Mình vẫn cứ thắc mắc về thằng bạo dâm đó. Chắc điên rồi quá. Kagura nằm gục xuống bàn than vãn. Hôm nay đi hơi sớm nên chưa vào giờ học. Vài học sinh ngồi lát đát cách cô vài bàn.

_" Cậu nghe chuyện về trung tâm này chưa? Nghe nói từng có người chết ở đây đấy." Một nữ sinh đang nói chuyện với đám bạn.

_" Thật sao? Đáng sợ thế."

_" Chưa hết đâu. Hình như tối nào cũng có chuyện lạ xảy ra ở đây cả đấy. Hôm trước một người bạn của mình cũng học ở trung tâm này sau khi về đến nhà thì phát hiện mình để quên cuốn tập nên quay lại lấy. Đến nơi thì trung tâm đã tắt hết điện, lúc đó cũng đã 10h tối rồi. Nhưng khi lấy xong quyển tập, cậu ấy đi ngang qua dãy hành lang thì nghe thấy tiếng động phát ra từ lớp mà chúng ta đang học đây. Cậu ấy nghĩ có người cũng quay lại lấy đồ giống mình nên nhìn vào thử. Và cậu ấy đã thấy một việc rất đáng sợ. Cây bút chì rõ ràng không có ai cầm cả nhưng lại bay lơ lửng viết gì đó lên bàn học. Cậu ấy hoảng quá nên chạy về luôn."

_" Gì chứ? Cậu làm mình sợ quá."

Tiếng xì xầm bàn tán ngăn kagura đuổi theo ' giấc mơ '. Mấy người này sao rảnh thế nhở? Toàn những chuyện tầm phào. Làm gì có ma chứ. Đúng là tụi con gái.

_" Hình như tên của học sinh ấy là Okita Sougo."

Hả? Okita Sougo? Sao nghe quen quen.

_" Bạn ấy cùng tuổi tụi mình đó... Không. Nếu còn sống thì hơn mình 2 tuổi. Cậu ấy chết khi học lớp 11 do tai nạn giao thông, ngay trước trung tâm này luôn đó. Bữa đó hình như sau khi ra về thì cậu ấy bị một xe ôtô tông phải, chết ngay tại chỗ luôn."

_" Trời, sao tội vậy."

_" Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm, là hotboy trong trường đó. Đẹp trai, học giỏi, nhà cũng có điều kiện nữa chứ. Chết trẻ như vậy thật đúng là đáng tiếc... Mà chỗ ngồi của cậu ấy trong phòng này là cái bàn của dãy ba, bàn cuối, cạnh cửa sổ đó. Bạn mình thấy cây bút chì tự viết ở tại bàn đó luôn..."

Không phải chớ? Đó là bàn mình mà. Cũng là chỗ ngồi của tên Sadist nữa. Hình như tên hắn cũng là Okita Sougo... Chắc là trùng hợp thôi. Chắc chắn là trùng hợp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro