1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng nóng của thành phố A...

Bây giờ là 8 giờ 51 phút sáng và Chu Mẫn vẫn đang say sưa ngủ nướng chưa chịu dậy.

Bộ đồ ngủ cô mặc trên người ngày càng nhăn nheo, xộc xệch vì màn lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường. Đầu tóc thì rối bù che hết cả khuôn mặt đang ngái ngủ vì bị đánh thức giữa chừng.

"Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy, còn không mau dậy?"

Mẹ Chu lật tung chiếc chăn đang đắp trên người cô, hai tay vỗ vỗ vào mặt cho cô con gái tỉnh ngủ. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng Chu Mẫn vẫn nằm yên không nhúc nhích, không phản ứng gì. Đến nước này mẹ Chu thật sự không chịu nổi, đá mạnh vào mông Chu Mẫn, tức giận hét lớn:

"Chu Mẫn, dậy ngay cho mẹ!"

Chu Mẫn bất ngờ bị ngã oạch xuống đất. Cuối cùng thì cái thân thể không chịu cử động kia cũng ngồi dậy. Chu Mẫn ngáp dài một tiếng, nhìn mẹ đầy oán trách.

"Con thi xong rồi, đâu phải dậy sớm ôn bài đâu..."

Mẹ Chu chỉ biết thở dài bất lực, nhẹ nhàng nhắc lại một thông tin chấn động:

"9 giờ 15 phút sáng ngày 15/6 đi nhận lớp."

Chu Mẫn lúc này mới ngớ người ra. Đi nhận lớp? Chẳng phải hôm nay mới ngày 14 thôi sao?

"Lớp 10 rồi mà suốt ngày cái gì cũng quên như vậy đây! Là con gái mà mấy cái quan trọng là cài báo thức, sổ ghi chép mà con cũng không có sao? Đến bao giờ mới chịu..."

"Con biết rồi mà!"

Chu Mẫn vừa nói vừa chạy vèo vào nhà tắm và thở phào nhẹ nhõm:

"Haizz... Cứ đứng đấy chắc nghe mẹ thuyết giáo đến mai quá!"

"Chu Mẫn à! Nếu con không nhanh lên thì Tiểu Thiên và Tiểu Lâm sẽ đi trước đấy!" - Tiếng mẹ Chu vọng vào phòng tắm khiến Chu Mẫn cuống cuồng chạy xuống cầu thang và quên luôn cả... ăn sáng.

Thời tiết mấy ngày nay nóng khủng khiếp, chưa đến trưa mà mặt đường dường như sắp bốc hoả lên rồi. Ai ai cũng nhanh nhanh đi chuyển vội vã để tránh cái nắng nóng gay gắt. Trên con đường đến trường, một cô gái đi bên cạnh hai chàng trai... siêu đẹp khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn.

Mạc Thiên trẻ trung với áo phông trắng, quần thể thao. Nhìn qua thì đúng chuẩn hình mẫu các cô gái bây giờ hay theo đuổi. Còn Mạc Lâm lại ngược lại. Cậu năng động trong bộ quần áo bóng rổ, trên trán bây giờ vẫn còn mướt mồ hôi. Và đi bên cạnh hai anh chàng sinh đôi khác trứng vốn nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng "con nhà người ta" trong mắt mọi người lại là Chu Mẫn - cô gái "nam nhi đại trượng phu" nhất khu phố này.

Chu Mẫn mặc quần jean áo phông đơn giản, khoác một chiếc sơ mi để bảo vệ cho làn da khỏi cháy nắng. Mái tóc ngắn đung đưa theo những nhịp bước chân của cô.

"Biết ngay là cậu lại ngủ quên..." - Mạc Thiên lên tiếng, giọng nói tỏ rõ sự bất lực tột độ.

"Ai đó tối qua còn mạnh dạn hẹn sáng nay đi sớm cơ. Còn nói cái gì mà buổi gặp đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô, bạn học." - Mạc Lâm phụ hoạ thêm.

Chu Mẫn suýt chút nữa thì dơ tay đấm cho hai tên này một trận, sau đó thì kìm nén lại. Lần này cô quên thật, không oán trách, không oán trách ai cả. Cô lao đến choàng tay qua cổ hai người, cười nói vui vẻ:

"Xin lỗi mà! Lát nữa xong việc mời hai người đi ăn."

Hai anh em họ Mạc cùng đồng thời dơ ngón tay cái lên, nhất mực tán thành.

Trường cấp ba Tân Thành sừng sững hiện ra trước mắt với những toà nhà cao, sân trường rộng. Chu Mẫn kinh ngạc há hốc miệng, thật đúng là không uổng công cô học ngày học đêm, quyết thi bằng được vào trường chuyên của thành phố mà!

Đằng sau cánh cổng sắt hoa văn cầu kì kia là đài phun nước làm bằng đá trắng siêu to khổng lồ, xung quanh đó bày rất nhiều những chậu hoa to, rực rỡ đầy màu sắc. Xung quanh trường là những hàng cây xanh rợp bóng mát, cộng thêm năm toà nhà cao tầng hiện đại khiến ngôi trường càng trở nên thu hút bắt mắt. Phấn khích và vô cùng thích thú, Chu Mẫn hăm hở chạy lên phía trước.

Rầm!!

Chu Mẫn không may đụng trúng một cô gái và té nhào xuống đất. Mạc Lâm vội chạy đến đỡ Chu Mẫn dậy, còn Mạc Thiên thì đến đỡ cô gái xấu số kia.

"Ơ, xin lỗi bạn nhé! Mình không cố ý..." - Chu Mẫn vừa nói vừa cười trừ.

"Tưởng xin lỗi là xong hả?"

Cô gái đó không thèm nhận lấy sự giúp đỡ của Mạc Thiên, trực tiếp tự mình đứng dậy. Ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn Chu Mẫn.

"Người ta đã xin lỗi rồi! Bạn bỏ qua được chưa?" - Mạc Lâm khó chịu lên tiếng.

"Anh..." - Cô gái đó cứng họng vì từ trước đến nay chưa ai nói dám nói với cô như vậy.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy Uyển Nhi? - Một cô nàng khác bước đến chỗ Uyển Nhi. Mái tóc dài xoăn gợn sóng và đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Uyển Nhi.

"Con bé quê mùa này đâm phải tớ còn lên giọng thách thức nữa chứ!"

"Cái gì? Ai quê mùa? Ai gây sự trước hả?"

Chu Mẫn tức đến phát điên, dám chê cô quê mùa sao? Cô ta muốn bị ăn đòn hả? Cô không ngại ra tay với con gái đâu. Cuộc cãi vã này sẽ không thể nào kết thúc nếu không có tiếng loa thông báo vang lên.

"Coi như cô gặp may đó."

"Không dám."

Cả hai bên cùng quay ngoắt lại, đi về hai hướng khác nhau.

"Á... Sao trên đời này lại có loại con gái kiêu căng, ngạo mạn như thế chứ?" - Chu Mẫn nắm chặt tay, bặm môi tức tối.

"Bỏ qua đi, giận quá mất vui." - Mạc Thiên đành lên tiếng giảng hoà cho bầu không khí xung quanh Chu Mẫn bớt u ám. Đồng thời huých vào tay Mạc Lâm ra hiệu.

"Lớp mình học hình như là ở dãy A, tầng 3, lớp..."

Thấy Mạc Lâm mãi vẫn không nhớ ra, Chu Mẫn liền bật cười nhắc lại. Cơn giận cũng tiêu tan đôi chút.

"Lớp 10A1."

"Ờ nhỉ! Tự dưng mình quên mất."

"Đi nhanh lên đi, mọi người về lớp hết rồi kìa."

Hành lang rộng dẫn đến lớp học toàn bộ được lát gạch trắng, chung quanh tường và lan can cũng được sơn màu trắng. Tạo cho ta cảm giác vô cùng mới mẻ, thoải mái. Lúc này cả ba người đều đã đứng trước cửa lớp 10A1. Phải nói là lớp học siêu đẹp! Những vòm khung cửa sổ được lắp kính sáng choang, bàn ghế mới tinh xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Thỉnh thoảng ta sẽ ngửi được mùi hương gỗ thoang thoảng rất dễ chịu. Chu Mẫn nhìn thấy khung cảnh này mà không khỏi xuýt xoa:

"Oa! Đúng là quyết định đúng đắn khi thi vào đây..."

Chu Mẫn chưa kịp khen hết câu đã khựng lại khi nhìn thấy... con bé đáng ghét gặp khi nãy.

"Sao? Cô ngạc nhiên lắm à? Ha ha ha, được học chung với tôi là một may mắn đấy!" - Uyển Nhi cười đắc chí, còn Chu Mẫn thì đã chuyển từ trạng thái hạnh phúc sang tức tối một lần nữa.

Mạc Thiên, Mạc Lâm nhanh chóng giữ cô lại, không cho cô động thủ. Vừa lúc đó thì thầy giáo bước vào lớp, mọi người ai cũng nhanh nhanh chóng chóng ngồi tạm vào chỗ nào đó.

Sau màn chào hỏi, tự giới thiệu quen thuộc, thầy giáo quyết định sắp xếp chỗ ngồi cho từng thành viên:

"Lớp ta sĩ số nam nữ đều rất cân bằng, nên thầy sẽ cho mỗi bàn là một nam một nữ:

- Mạc Thiên - Cao Ngữ Lam
- Mạc Lâm - Mã Uyển Nhi
- ..."

Nghe thấy tên mình bị gọi chung với Mã Uyển Nhi, Mạc Lâm như bị điện giật, lập tức dơ tay phản bác:

"Thưa thầy, em không muốn ngồi cạnh bạn học này."

"Cậu nghĩ tôi thích chắc?"

"Được rồi!" - Thầy giáo cười hiền từ nhìn xuống dưới lớp. "Có ai muốn đổi chỗ cho hai bạn không?"

Không một ai lên tiếng và cũng không có cánh tay nào giơ lên trước ánh mắt thất vọng của Mạc Lâm và Uyển Nhi. Cả hai đành ngậm ngùi ngồi xuống trong ấm ức. Trong khi đó, Chu Mẫn đợi mãi cuối cùng cũng đến tên cô, nhưng thầy lại nói ra một thông tin khiến cô hơi bàng hoàng.

"Chu Mẫn sẽ ngồi cùng Dương Thế Phong, bạn ấy sẽ đến vào buổi học đầu tiên."

Thế là Chu Mẫn một mình ngồi bàn cuối cùng, bàn trên là Mạc Thiên và Cao Ngữ Lam, bàn bên cạnh là hai khuôn mặt cau có khó chịu của Mạc Lâm và Uyển Nhi.

"Vị trí lớp trưởng là Mạc Thiên, lớp phó là Cao Ngữ Lam nhé! Được rồi, các em có thể ra về, lịch học bắt đầu từ thứ hai tuần sau."
_________

Ngày thứ hai đi học...

Giờ học của thầy giáo chủ nhiệm sắp bắt đầu, Chu Mẫn lười biếng đang cuống cuồng chép nhanh bài tập của Mạc Lâm, nhanh đến nỗi như cỗ máy được gắn công tơ năng suất lớn. Vốn dĩ cả ba người Mạc Thiên, Mạc Lâm và Chu Mẫn đều học chung từ nhỏ đến giờ nên mấy cảnh tượng như thế này không có gì xa lạ cả. Mạc Thiên và Cao Ngữ Lam thì đang chau mày căng thẳng khi phải giải đáp hết thắc mắc của mấy bạn học khác. Cả lớp đang im ắng thì Mã Uyển Nhi chạy ào vào lớp, giọng nói kiêu ngạo vang lên:

"Thầy giáo đang đến đấy Chu Mẫn à!"

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Chu Mẫn lên tiếng, nhưng không thèm nhìn Mã Uyển Nhi lấy một cái khiến cô nàng tức đến nỗi không nói lên lời.

Tiếng chuông thông báo vang lên, mọi học sinh đều trở về lớp học, còn Chu Mẫn cuối cùng cũng chép xong đống bài tập. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

"Dương Thế Phong, em vào đi!"

Ngay lập tức, một cậu con trai bước vào lớp. Thầy bước xuống bục, giới thiệu:

"Đây là Dương Thế Phong, bạn ấy sẽ ngồi cạnh Chu Mẫn."

"Chào các bạn."

"Chỉ có vậy thôi sao? Anh ta thụ động hay lại kiêu ngạo giống Mã Uyển Nhi đây nhỉ? - Chu Mẫn nhỏ giọng nhận xét.

Dương Thế Phong có khuôn mặt điển trai với mái tóc nâu, đôi mắt xám khá khó gần. So với đám con trai bằng tuổi thì trông cậu ta trưởng thành, chững chạc hơn.

Lúc Dương Thế Phong vừa ngồi xuống, Chu Mẫn còn thân thiện cười, rồi chào hỏi đủ kiểu, vậy mà cậu ta "bơ đẹp" cô luôn. Chu Mẫn cũng không mấy để tâm, chắc đây lại là một cậu ấm giống Mã Uyển Nhi kia nên tỏ ra kiêu căng, phách lối đây.

"Các em lấy sách vở ra chuẩn bị bài học nào!" - Tiếng thầy giáo vang lên.

Những tiếng ngòi bút xoàn xoạt vang lên trên trang giấy...
...

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông hết tiết vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của lớp 10A1. Chu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ tự thưởng cho mình bằng cách tụ tập dưới căng tin.

"Tôi giao việc trang trí phần bảng đằng sau cho Chu Mẫn và Mã Uyển Nhi, các em khẩn trương hoàn thành trong hai ngày nhé!"

Tiếng thầy giáo vang lên như sét đánh ngang tai Chu Mẫn. Cô lập tức đứng dậy:

"Sao lại là em ạ?"

"Không có lý do. Hai em trao đổi rồi hoàn thiện đi."

Thầy giáo trả lời bằng giọng đầy cương quyết và bước ra khỏi lớp nhưng không quên gửi cho các học trò "thân yêu" một cái nhìn nghiêm túc như muốn nói: "Nếu em muốn giở trò thì đừng trách tôi."

Chu Mẫn định chạy vụt ra khỏi lớp thì bỗng bị một bàn tay khác túm lại.

"Nhanh thảo luận đi, tôi không muốn mất thời gian đâu."

"Kệ cậu, tôi phải ăn sáng trước."

Thế là cả lớp lại chứng kiến một màn đấu khẩu hoành tráng giữa Chu Mẫn và Mã Uyển Nhi. Không ai chịu nhượng bộ ai, và người kết thúc là Dương Thế Phong.

"Trật tự đi."

Cả hai cô nàng đơ mất mấy giây vì giật mình. Sau đó lại tiếp tục cãi nhau, to tiếng, không ai quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của cậu bạn đang ngủ bị đánh thức kia.

"Cô ăn nói cho cẩn thận đấy! Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu!"

"Tôi biết chứ! Tôi đang nói chuyện với một con bé vừa kiêu căng, vừa đáng ghét."

Câu trả lời của Chu Mẫn làm Mã Uyển Nhi cứng họng:

"Cô..."

"Được rồi, hai cậu ở lại thảo luận đi. Mình đi mua đồ ăn cho Mẫn Mẫn."

Mạc Lâm quay sang giảng hoà, sau đó liền đứng dậy rời đi.

Tại bàn của Mạc Thiên và Cao Ngữ Lam, không khí xung quanh có vẻ khá tĩnh lặng. Vì Mạc Thiên đang tập trung giải quyết đống giấy tờ của lớp, còn Cao Ngữ Lam thì nhăn mặt vì bài tập trong sách.

"Sao vậy? Cậu không hiểu ở đâu hả?"

"Ờ... chỗ này..."

Cao Ngữ Lam đưa quyển vở đến chỗ Mạc Thiên.

"À, đầu tiên là..."

Cao Ngữ Lam chăm chú lắng nghe những gì Mạc Thiên nói. Thì ra anh chàng này cũng dễ gần, có vẻ Uyển Nhi đánh giá sai bạn học này rồi.

"Cậu hiểu chưa?"

"Được rồi, cảm ơn cậu!"

Cao Ngữ Lam nghe giảng xong thì hồn đã bay theo gió luôn rồi. Ngoài kia, nắng vàng ruộm cả sân trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro