2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề mà Chu Mẫn và Mã Uyển Nhi chọn sau một hồi tranh cãi nảy lửa là nhân vật hoạt hình, vừa tươi mới, lại vừa bắt mắt. Thế là cuối giờ cả hai cùng ở lại trang trí bảng lớp.

"Tôi xong phần bên này rồi. Về trước đây."

"Không tiễn."

Khi Mã Uyển Nhi ra về được một lúc rồi, Chu Mẫn vẫn đang loay hoay hết tô lại xoá, bụi phấn bay vào khiến cô ho sặc sụa vài cơn. Cái nhân vật nhóc Maruko này là nhân vật Chu Mẫn thích nhất, thích đến nỗi mà phòng ngủ cũng trang trí toàn hình Maruko luôn. Vậy mà bây giờ vẽ đi vẽ lại vẫn không sao đạt được hình như mong muốn.

"Không biết vẽ à?"

Mọi người đều đã về hết, khắp lớp học trống trơn chỉ còn mình Chu Mẫn, tiếng nói này vang lên khiến cô giật mình đánh rơi luôn viên phấn đang cầm trên tay.

Cô quay lại nhìn thì nhận ra đó là cậu bạn ngồi cạnh mình Dương Thế Phong. Dáng người cao lớn của cậu bước đến chỗ cô.

"Cậu vẽ Maruko xấu thế! Trông mặt ngu ngu hệt như cậu."

"Cậu... Cậu muốn chết hả?"

Chu Mẫn giằng lấy viên phấn đang nằm trên tay Dương Thế Phong, đồng thời dơ chân đá một cước vào ngang sườn cậu ta. Thật không uổng công cô đi học võ từ nhỏ mà, áp dụng cho mấy trường hợp như thế này thật hữu ích!

Dương Thế Phong ăn ngày cú đạp của cô nên mất đà ngã uỵch xuống đất, không cẩn thận mà phần chân phải đã bị trẹo.

"Đừng làm trò nữa, biến đi cho tôi."

Chu Mẫn tiếp tục tô tô xoá xoá tiếp, nhưng mãi chẳng thấy người kia có ý định rời đi bèn quay sang nhìn cậu ta. Dương Thế Phong lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn, hai hàm răng cắn chặt lại. Chu Mẫn hơi hoảng, vội chạy đến chỗ cậu ta.

"Không sao chứ?"

"Cậu thử đứng đó cho tôi đá xem? Con gái gì mà..." - Dương Thế Phong cằn nhằn.

Chu Mẫn thấy cũng hơi tội lỗi, dù sao cũng là do cô gây ra.

"Đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Chu Mẫn đứng xuống dưới bục giảng, chỉ chỉ vào vai ý bảo cậu ta khoác tay qua vai cô đi để cô dìu xuống. Ai ngờ với ngoại hình của cậu ta, căn bản là cô không thể dìu nổi nếu cậu ta không chủ động tự đi tập tễnh. Cứ thế, một người con gái đi trước, đỡ theo người con trai phía sau đang vừa đi vừa nhảy lò dò đi suốt từ tầng ba xuống tầng một.

Đưa Dương Thế Phong vào phòng y tế xong, Chu Mẫn quyết định đứng bên ngoài cho thoải mái. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô bay bay trong chiều gió, hai má ửng hồng do đi một quãng đường dài. Đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Song Mạc, cô hét ầm lên, vẫy tay gọi to:

"Mạc Thiên, Mạc Lâm, bên này!"

Hai người đó bước đến, trên vai vẫn còn đeo cặp sách. Mạc Thiên có vẻ là vừa đi họp cán sự về, còn Mạc Lâm thì mồ hôi nhễ nhại, chắc chắn là lại lao vào chơi bóng rổ.

"Cậu xuống phòng y tế làm gì? Bị ngã à?"

Mạc Thiên lo lắng hỏi, còn Mạc Lâm thì nhanh tay đưa chai nước cho cô. Chu Mẫn cầm lấy chai nước, tu ừng ực một hơi. Sau khi lấy lại được "phong độ" cô lập tức than vãn:

"Mình lỡ chân đá tên học sinh mới. Hình như là bị trẹo chân hay sao ấy."

"Đoán đúng rồi! Nhờ cậu mà tôi hủy tham gia giải đấu rồi đấy!"

Giọng nói có chút lạnh lùng của Dương Thế Phong vang lên, sát khí ngút trời của cậu ta như muốn bóp nghẹt không khí xung quanh đây vậy.

"Xin lỗi, tôi đền bù cho cậu là được đúng không? Cùng lắm là. tôi làm osin sai vặt cho cậu trong một tuần." - Chu Mẫn cười trừ.

Dương Thế Phong không nói câu gì nữa, xoay người bỏ đi.
_________

"Học sinh đứng!"

"Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta đi đầy đủ chứ?"

"Dạ, hôm nay lớp thiếu bạn học Dương Thế Phong!" - Mạc Thiên dõng dạc nói.

Chu Mẫn cảm thấy hơi áy náy. Hắn liệu có vì chuyện hôm qua mà trả thù cô không nhỉ?

"À, thầy thông báo cho cả lớp một tin vui."

Câu nói bí ẩn của thầy khiến cả lớp nháo nhào cả lên. Trước hết là cái loa phát thanh kiêu ngạo của lớp Mã Uyển Nhi.

"Tin vui gì vậy thầy?"

"Nhà trường sẽ tổ chức hội thao vào thứ bảy tuần tới. Các em có một tuần để chuẩn bị. Ai có nhu cầu đăng kí thi thì liên hệ với Cao Ngữ Lam nhé!"

Thầy giáo vừa dứt lời, tiếng bàn tán ở phía dưới liền vang lên. Chu Mẫn lại nằm gục xuống bàn, chẳng buồn để ý tiếp: "Có phải là được nghỉ đâu chứ!"

Mạc Lâm quay sang chỗ Chu Mẫn hỏi:

"Cậu có định tham gia không? Nếu cậu đăng kí thi điền kinh thì giải thưởng cũng cao đấy."

Chu Mẫn nghe thấy ba chữ giải thưởng cao liền lập tức bật dậy. Đúng lúc có bộ đồ thể thao muốn mua mà chưa đủ tiền, nhất định phải tham gia mới được. Sau đó, không chậm trễ một phút giây nào, Chu Mẫn liền ghi tên mình vào danh sách thi.

"Cậu mà cũng đòi thì sao?" - Mã Uyển Nhi cười ngạo mạn nhìn Chu Mẫn.

"Gây sự với mình cũng không khiến cậu xinh thêm đâu?"

Mã Uyển Nhi đương nhiên không chịu thua, ánh mắt hai người giao nhau hừng hực như muốn bốc hoả. Cao Ngữ Lam bèn lên tiếng giảng hoà:

"Ghét của nào trời trao của ấy, xem ra hai cậu cũng sắp thành bạn thân rồi đấy!"

"Còn lâu." - Cả hai cùng đồng thanh.

Cao Ngữ Lam nở nụ cười tinh nghịch nhìn hai người, ánh mắt sau đó nhìn sang phía Mạc Thiên. Cậu ấy vẫn đang chăm chú giải bài tập, dáng vẻ này thật khiến con người ta rung động. Cao Ngữ Lam ngây ra ngắm nhìn Mạc Thiên.

"Có việc gì sao?"

"À... không... Mình muốn hỏi cậu có tham gia môn nào không?"

"Hôm đấy mình làm MC rồi, không tham gia được."

Cao Ngữ Lam gật đầu, ánh mắt lại tập trung vào tờ đơn đăng kí.

***

Chu Mẫn dựng chiếc xe đạp thể thao vào gốc cây, rồi quay qua hỏi:

"Gọi tôi ra đây làm gì? Nói nhanh đi tôi còn đi về."

Chu Mẫn vừa chạy mấy vòng sân để rèn thể lực, khắp người bây giờ đều mướt mồ hôi. Lúc nào cô cũng vội vàng, sẵn sàng chạy đi ngay lập tức. Mặc kệ dáng vẻ vội vã của Chu Mẫn, Dương Thế Phong ngạo nghễ nói:

"Chở tôi về nhà."

"Bị thần kinh à? Khổ thân!"

"Hôm trước cô bảo làm osin trong một tuần cho tôi còn gì? Thật ra tôi không muốn làm khó cô đâu, nhưng nếu cô thích tôi sẽ cho cô vinh dự..."

"Lên xe đi."

Chu Mẫn thấy dù sao cũng là do cô gây ra. Một "nữ hán tử" như cô không thể nào dám làm mà không dám nhận được. Thôi thì đành chịu khó làm sai vặt trong một tuần cho cái tên này vậy. Nhưng ngay lập tức Chu Mẫn liền cảm thấy vô cùng hối hận. Khoẻ thì có khoẻ đấy nhưng độ chênh lệch vóc dáng của hai người là hoàn toàn khác. Đi được vài mét thì Chu Mẫn dừng, vất xe lại ở đấy, thật sự không đi nổi nữa.

"Chịu thôi, cậu đi bộ đi."

"Cô đối xử với người bệnh như thế hả?

"Phải."

Dương Thế Phong cứng họng, đành rút điện thoại ra gọi điện cho tài xế đến đón.

"Thiếu gia nhà giàu mà còn đi bắt nạt dân thường như tôi sao?" - Chu Mẫn bĩu môi nhìn Dương Thế Phong.

"Tôi thích thế đấy! Bây giờ cô đi theo xe của tôi, bao giờ đến nhà tôi cô mới được về."

Chu Mẫn nghe đến đây liền hả lên một tiếng siêu chấn động. Tên này đúng là không bình thường mà. Hắn ta ngồi xe ô tô và bắt cô đạp theo sau đấy! Là đạp xe thật đấy! Mà nhà hắn ở đâu cô còn không biết, ai biết tên điên này có chơi xỏ cho cô đi đường vòng không chứ?

"Đi thôi, đứng đấy làm gì?"

Thế là Chu Mẫn phải cong người lên đạp một mạch thật nhanh đuổi theo cái xe đó. Trên phố lúc này là cảnh tượng vô cùng "hoành tráng". Một con bé tóc ngắn với khuôn mặt căng thẳng đang đạp xe với tốc độ siêu nhanh đuổi theo chiếc ô tô chạy phía trước.

Cuối cùng sau bao lần quặt quẹo cũng đến được nhà Dương Thế Phong. Chu Mẫn định bụng quay xe về luôn, ai ngờ lại gặp một người phụ nữ. Trông cô này chắc chỉ khoảng ngoài 40 tuổi, rất trẻ, gương mặt đặc biệt rất đẹp, các đường nét đều là đặc trưng của người Châu Âu. Người này tiến lại gần phía cô, còn tự nhiên cầm nắm tay nở nụ cười thân thiện:

"Oh my God! Cháu là bạn của Phong à?"

Chu Mẫn chỉ biết tự động gật gật đầu, mặt đơ ra không hiểu chuyện. Ánh mắt liền chuyển hướng sang phía Dương Thế Phong, ý muốn nói cậu ta mau giải thích gì đi chứ.

"Bạn con, Chu Mẫn."

Chẳng hiểu sao Alva - tên của mẹ Dương Thế Phong, cứ nhất quyết không cho cô về, bắt cô đi vào nhà bằng được. Chu Mẫn thấy không tiện từ chối nên cũng đành vào theo.

Hoá ra căn nhà siêu to, siêu đẹp, siêu rộng này lại chỉ có một mình Dương Thế Phong ở. Bố mẹ cậu ta đều định cư bên Mỹ, một mình cậu ta lại thích về quê hương sống, bảo sang bên đấy ở lại nhất định không chịu sang nên bố cậu ta giận, hai năm nay không chịu nói chuyện với cậu.

"Thằng bé này cũng cứng đầu lắm! Bác nói rồi mà nó không chịu nghe. Cháu xem, về đây bao nhiêu lâu rồi chắc chỉ có cháu là bạn thân thôi đấy!" - Alva than thở với Chu Mẫn.

Có vẻ cô với cậu ta là bạn thân thật đấy! "Thân" đến nỗi tặng nhau vài cái đạp, trẹo chân một tí là chuyện bình thường cơ mà. Nói chuyện với nhau còn chưa quá mười câu, gặp nhau không quá 3 ngày, chắc thân?

Chu Mẫn cười gượng gạo, gật gật đầu cho qua chuyện. Ngồi nói chuyện phiếm được một lúc với Alva, cô đứng dậy xin phép ra về. Không ngờ Alva lại nhất quyết giữ cô lại ăn cơm. Cô đưa ánh mắt cầu cứu Mạc Thế Phong, ai ngờ anh ta giả bộ không thấy, quay đi vô tình.

"Cháu ăn thêm miếng cá đi. Nhìn kìa, người toàn da với xương."

Alva nhìn cô bé tên Chu Mẫn, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nhưng hình như người châu Á ưa chuộng dáng người thanh mảnh. Nhìn cô bé này trông xanh xao quá, khác hẳn với con gái bên trời Tây.

"Cháu... Cháu cảm ơn bác."

Dương Thế Phong ngồi đối diện cũng gắp được mấy đũa, ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy, bộ dạng thờ ơ đi lên tầng.

"Tiểu Mẫn Mẫn!"

Chu Mẫn gật mình. Alva tự nhiên thay đổi tông giọng, nhỏ tiếng một cách đáng sợ. Chu Mẫn đột nhiên cũng nhiễm theo, không khí cũng im lặng dần.

"Cháu nghe ạ!"

"Cháu đã gặp bạn gái của Tiểu Phong chưa?"

Khoan. Cậu ta có bạn gái sao? Mới về nước mà cũng đào hoa quá nha!

Chu Mẫn đối diện với câu hỏi của Alva chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Sau đó bà Alva cũng nhanh chóng nói tránh sang chuyện khác. Chu Mẫn cũng không có nhu cầu để ý gì thêm.
----

Lúc Chu Mẫn lết thân xác mệt mỏi về nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Bên ngoài khu chung cư cô ở, mọi người hầu như đã tắt đèn hết. Đường phố tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn chập chờn của đèn đường. Hai hàng cây bên đường thổi ra những tiếng lao xao khiến Chu Mẫn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, sợ sệt.

Dùng hết tốc độ đạp xe thật nhanh về nhà, ai ngờ ông trời không thương Chu Mẫn. Đạp gần về đến nhà thì xe tuột xích. Sau đó cô đành một mình dắt xe về, không khí bên ngoài càng ngày càng đáng sợ hơn. Hai tay cô cầm chắc tay lái của chiếc xe đạp, bước chân cũng chậm rãi, khép nép hơn. Cô thận trọng bước từng bước một, cuối cùng cũng đến được chỗ để xe. Sau đó thì... một bàn tay của ai đó đột nhiên đặt lên vai Chu Mẫn.

Khỏi phải nói Chu Mẫn sợ đến mức nào. Cô hét ầm lên, theo bản năng cầm chặt cánh tay đó bẻ oặt về phía sau. Tiếp đó là giọng nói kêu la oai oái của Mạc Lâm vang lên:

"Đầu hàng, đầu hàng... Mình có làm gì cậu đâu?"

Chu Mẫn như vớ được phao cứu sinh, thở phào nhẹ nhõm buông Mạc Lâm ra, liếc nhìn cậu ta. Ánh mắt sau đó đi chuyển đến túi đồ ăn trên tay Mạc Lâm.

"Mua cho mình hả? Cám ơn nhé!"

Đương nhiên là Chu Mẫn nhanh chóng cướp lấy cái túi đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên nhà, mặc kệ cái tên đằng sau đang vừa dắt xe, vừa đuổi theo hết hơi.

"Đứng lại mau... CHU MẪN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro