3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao của trường cấp ba Tân Thành thực sự đã gây ra một tiếng vang lớn, vì đây vốn là một trường điểm, được rất nhiều các cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt. Chính vì vậy mà đội hình tham gia tổ chức càng phải tập trung lao động hăng say hơn. Điển hình trong số đó là Mạc Thiên. Cũng phải ba ngày nay rồi, Chu Mẫn chưa nhìn thấy cậu. Thế là mấy bữa ăn chỉ có mỗi cô và Mạc Lâm.

Hôm nay là đại hội chính thức khai mạc, các môn thể thao học sinh đã đăng ký cũng sẽ thi trong hôm nay. Chu Mẫn cũng tất bật chuẩn bị tốt để tham gia thi. Lúc đứng dưới phòng chuẩn bị lại vô tình thấy một anh trai siêu đẹp. Cô ngây ngốc đứng đó nhìn người ta một lúc lâu. So với đám con trai cô quen biết, cơ bản là không thể so sánh với người đó được. Anh cao, gương mặt có chút gì đó rất trưởng thành, nụ cười làm trái tim thiếu nữ tan chảy.

Sau đó, Chu Mẫn hỏi dò một người bạn mới biết anh học lớp 12A3, hôm nay người phụ trách toàn bộ đội hậu cần là anh ấy, tên Trương Hạo Minh. Ngay lập tức, kế hoạch theo đuổi nam thần được cô vạch ra.

Tiếng súng của trọng tài vang lên, bộ môn thi chạy điền kinh chính thức bắt đầu. Tiếng cổ vũ, náo nhiệt không ngừng trên khán đài.

"Chu Mẫn cố lên."

Mạc Lâm phấn khích hét lớn.

Chu Mẫn chạy gần về đích thì đuối sức, hai chân như xoắn vào nhau, không chịu nghe theo ý cô nữa. Mấy đối thủ kia cũng dần lảo đảo, có người còn nằm dài ra sân vì quá mệt.

Đúng lúc Chu Mẫn định chịu thua thì lại nhìn thấy bóng dáng của nam thần trong lòng cô - Trương Hạo Minh.

Khỏi phải nói, sức mạnh tình yêu của thiếu nữ thật đáng sợ. Mấy giây trước còn mệt mỏi không muốn cất bước, bây giờ lại tăng tốc như được gắn thêm mô tơ công suất lớn vậy.

Cuối cùng, người chiến thắng là Chu Mẫn.

Mạc Lâm không ngừng huýt sáo, vỗ tay chúc mừng. Sau đó còn vội vàng chạy đến đưa nước cho Chu Mẫn.

Chu Mẫn cuối cùng cũng đến gần Trương Hạo Minh thêm một chút. Anh ấy cũng tươi cười đưa chai nước cho cô. Ai ngờ đâu khi tay cô vừa định chạm vào chai nước lại bị một vật thể lạ khác cản mất.

Cô trợn tròn mắt nhìn chai nước Mạc Lâm đưa ra.

Hụt hẫng thật sự!

Nam thần thấy vậy liền đi mất, Mạc Lâm đứng bên cạnh cười hì hì, Chu Mẫn đần mặt nhìn theo đầy tiếc nuối.

"Cái tên này!"

Chu Mẫn giằng lấy chai nước trong tay Mạc Lâm, tu một hơi ừng ực hết hơn nửa chai, sau đó vùng vằng quay lưng bỏ đi. Lần này đến lượt Mạc Lâm đơ ra. Trong đầu xuất hiện vô vàn các dấu chấm hỏi, không biết bản thân đã làm sai gì nữa.
____

Kết thúc đại hội thể thao cả đám liền hẹn nhau đi uống nước ở quán gần trường.

Chu Mẫn đến trước, một mình uống hết cốc trà sữa lớn. Lúc cô định gọi thêm cốc nữa thì Mạc Thiên, Mạc Lâm đến. Theo sau là Cao Ngữ Lam, Mã Uyển Nhi và... Trương Hạo Minh.

Khỏi phải nói, trái tim thiếu nữ của Chu Mẫn lại một lần nữa rung rinh. Đôi mắt không tự chủ, cứ thế chăm chú nhìn Trương Hạo Minh hồi lâu.

"Sao vậy? Cậu thích anh họ tôi hả?"

Mã Uyển Nhi nói nhỏ vào tai Chu Mẫn. Giọng nói này khiến cô giật nảy mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ:

"Làm... làm gì có...."

"Có chuyện gì vậy?"

Mạc Lâm tò mò ghé sát tai vào chỗ Chu Mẫn và Mã Uyển Nhi.

"Cái tên điên này, nhiều chuyện quá!"

Mã Uyển Nhi đẩy cái đầu đang cố ý hóng chuyện của Mạc Lâm ra. Mạc Lâm bực tức nói to:

"Tôi có tên đàng hoàng đấy."

Tiếp sau đó là màn cãi nhau chí choé của Mạc Lâm và Mã Uyển Nhi. Đương nhiên người đứng ra can ngăn là Mạc Thiên và Cao Ngữ Lam. Trương Hạo Minh có việc nên đã về trước. Còn Chu Mẫn thì vẫn thất thần nhìn xa xăm. Trong đầu đang mơ mộng về tương lai hạnh phúc với nam thần lớp trên Trương Hạo Minh.
___

Tiết học thứ tư trôi qua trong sự nhiệt huyết của giáo viên, sự chán nản của học sinh. Ai nấy đều che miệng ngáp ngắn, ngáp dài, hai mắt đều chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ trước mặt.

Giáo viên bộ môn Lý của lớp 10A1 quả thật rất nghiêm khắc. Dù là còn ba phút đi chăng nữa cũng nhất định không cho học sinh nghỉ sớm. Nếu ai xui xẻo cũng có thể nhận án tử vào đúng giây phút này.

Và người vận đỏ ngày hôm nay chính là Chu Mẫn.

Một số học sinh sau khi biết không phải tên mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Cả đêm hôm qua Chu Mẫn dành hết thời gian cho mộng tưởng tương lai. Hào hứng đến nỗi hơn ba giờ sáng mới ngủ. Hậu quả là hôm nay tiết nào mắt cô cũng díu chặt vào, không tài nào tập trung nghe giảng nổi.

"Cô gọi cậu."

Dương Thế Phong dùng bút gõ vào đầu Chu Mẫn.

Chu Mẫn lim dim đôi mắt. Mắt nhắm mắt mở đứng lên trả lời. Cả quá trình diễn ra siêu chậm chạp. Đến lúc giáo viên đọc đề xong thì tiếng chuông báo hết tiết đã điểm. Tất cả học sinh lập tức thu dọn sách vở, không chậm trễ một giây phút nào. Tiết sau là tiết thể dục nên ai cũng phấn khích, vui vẻ.

Nghe tiếng chuông báo xong, tinh thần của Chu Mẫn cũng trở về trạng thái mọi ngày, vừa huýt sáo vừa cho sách vở vào trong cặp.

Cả lớp nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Đám nam sinh phấn khích bá vai, bá cổ nhau ra trước. Đám con gái cũng ríu rít trò chuyện theo sau.

Trên sân vận động, nắng chiều đã ngả vàng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống mặt đất. Cảm giác oi bức buổi trưa cũng được thay thế bằng những cơn gió mát.

Học sinh lớp 10A1 đa số đều đứng dưới bóng cây tránh nắng, trò chuyện tíu tít. Số còn lại là mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, ai nấy đều vui vẻ.

Chu Mẫn mới lúc nãy còn hào hứng bây giờ đã ngồi phịch xuống đất, gục mặt vào đầu gối. Thật sự quá buồn ngủ!

Xung quanh vang lên tiếng xì xào, bàn tán xôn xao.

Mã Uyển Nhi nhìn thẳng về phía đối diện, nói với Cao Ngữ Lam:

"Này, cậu ấy đẹp trai thật!"

Theo hướng tay Mã Uyển Nhi chỉ, Cao Ngữ Lam nhìn thấy Mạc Thiên đang đứng dưới bóng cây. Dáng vẻ chăm chú đọc sách của anh khiến Cao Ngữ Lam mê mẩn.

Gương mặt sáng sủa, dáng người cao gầy, lại là học sinh giỏi toàn diện.

Mạc Thiên chẫm rãi lật giở từng trang sách, lông mày hơi nhếch lên, khoé miệng nở nụ cười, ánh mắt ẩn chứa đầy sự dịu dàng.

"Nhất định mình sẽ cưa đổ cậu ta."

Trái tim Cao Ngữ Lam có chút run nhẹ. Không. Phải nói là như tấm gương bị ném đã vỡ. Bạn thân của cô và cô lại đang cùng thích một người.

Cao Ngữ Lam thoáng chút bối rối. Cô không có dũng khí này, dũng khí đối diện với thứ mình thích. Từ nhỏ đến lớn luôn nhu nhược, nhút nhát, thứ mình thích, điều mình muốn đều không dám nói. Chính Mã Uyển Nhi là người đã giúp cô vượt qua chính cô. Cô không thể đâm sau lưng bạn thân của mình được.

"Cố lên, mình ủng hộ cậu."

Câu nói tuy dối lòng nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người. À không, cả ba người.

Tiếng đám con gái lớp bên cạnh không ngừng vang lên. Tất cả đều hú hét dữ dội.

"Dương Thế Phong, cố lên."

"Mạc Lâm, cố lên."

Mã Uyển Nhi lúc này mới chú ý đến cậu bạn nhập học sau - Dương Thế Phong. Dáng người cậu khoẻ khoắn, làn da hơi ngăm đen, ngũ quan trên gương mặt đều rất hài hoà. Đánh giá cậu ta là trai đẹp cũng không có gì sai.

"Dương Thế Phong cũng ổn đấy! Trên diễn đàn của trường, cậu ta cũng đứng thứ ba trong số nam thần của trường mình. Hay là cậu..."

Mã Uyển Nhi quay sang nhìn Cao Ngữ Lam, ánh mắt đầy mờ ám. Cao Ngữ Lam vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, ngay lập tức phản đối:

"Không, không phải kiểu mình thích."

Chu Mẫn tuy nhắm mắt nhưng nhờ phúc của hai cô gái kia mà nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, không sót chữ nào. Cô thay đổi tư thế, vùi đầu vào trong cánh tay, bụm miệng cười.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, học sinh các lớp mới chậm rãi trở về lớp.

Giáo viên thể dục tới, huýt còi gọi học sinh tập hợp. Lúc này Chu Mẫn mới lười biếng đứng dậy. Nhưng chắc do ngồi lâu quá, hai chân cô tê rần, lúc đứng lên lảo đảo vào bước. Mạc Thiên đứng cạnh, cùng lúc đỡ cô.

Mạc Thiên cau mày nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Chu Mẫn:

"Tối qua cậu lại trốn mẹ Chu cày phim thâu đêm đúng không?

Chu Mẫn đá vào chân Mạc Thiên, nói nhỏ:

"Cậu trốn trong gầm giường nhà mình à?"

"Ừ."

Câu trả lời của Mạc Thiên khiến Chu Mẫn phì cười.

Sau khi ổn định trật tự, thầy thể dục bắt đầu phổ biến nội dung bài học.

"Vẫn như mọi khi, nam giữ chân cho nữ gập bụng, sau đó đổi lại."

Sau khi hiệu lệnh ban ra, học sinh ai nấy đều càu nhàu nhưng cũng không thể làm trái lệnh. Tất cả đều nhanh chóng ghép đôi.

Đám học sinh nữ phần lớn đều có chút xấu hổ, học sinh nam cũng không mấy tình nguyện. Cũng phải thôi, học sinh trong giai đoạn này đều vậy. Có chút miễn cưỡng, có chút ngại ngùng cũng không tránh được.

Cao Ngữ Lam vừa nằm xuống đã có không ít nam sinh muốn giữ chân cho cô. Nhưng thầy giáo bỗng nhiên lại chỉ định Mạc Thiên giữ chân trước cho Cao Ngữ Lam. Hai người sẽ làm bài kiểm tra trước, sau đó sẽ thay thầy giám sát cả lớp.

Mã Uyển Nhi đành tiếc nuối bỏ qua cơ hội này. Còn Cao Ngữ Lam lại có vẻ hơi vui mừng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Chu Mẫn co chân, hai tay để sau đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Dưới ánh nắng chiều, một bóng râm to lớn che chắn cho cô.

Chu Mẫn hơi ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Là Dương Thế Phong.

Bóng cậu cao lớn đứng phía dưới chân cô, cả người mang theo mùi hương nhàn nhạt. Dương Thế Phong thản nhiên ngồi xuống, hai tay giữ lấy chân cô.

Mã Uyển Nhi thấy cảnh tượng này bèn ghé sát vào tai Cao Ngữ Lam, khẽ nói:

"Mất cơ hội rồi..."

Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn cô bạn.

"Mã Uyển Nhi. Về chỗ ngay."

Mã Uyển Nhi chậm chạp bước về chỗ, nằm xuống đất chuẩn bị tư thế. Người giữ chân cho Mã I Nhi là Mạc Lâm.

Cô khó chịu khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Mạc Lâm, chỉ muốn giơ chân đá ngay cậu ta ra xa cho khuất mắt.

Giáo viên thể dục hô bắt đầu, mọi người đều tập hết sức. Mục tiêu hôm nay là nam 150 lần, nữ 100 lần.

Chu Mẫn gập đến gần cuối thì bắt đầu đuối sức, cơ bụng đau nhói, không muốn nhấc tấm thân lên nữa. Dạo này cô suốt ngày hết ăn lại nằm, cơ thể hình như ngày càng yếu đuối. Dương Thế Phong đột nhiên nắm chắc cổ chân Chu Mẫn, khẽ cười:

"Cậu đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể."

Chu Mẫn không đáp, bĩu môi nhìn cậu ta.

Mạc Lâm bên cạnh đập đập vào cổ chân Mã Uyển Nhi, vì muốn cô ấy thả lỏng một chút nên cố tình nói:

"Động tác vớ vẩn này, tôi làm linh tinh cũng được 200 lần."

Mã Uyển Nhi dù thở không ra hơi vẫn cố đáp lại:

"Không phải cổ vũ cho tôi. Chẳng qua nhìn gương mặt đáng ghét của cậu làm tôi khó chịu, nên mới làm chậm như vậy thôi!"

"Cậu được lắm."

Thấy gương mặt khó coi của Mạc Lâm, Chu Mẫn liền ôm bụng cười đến độ chảy nước mắt.

Lực nắm của Dương Thế Phong đột nhiên mạnh hơn khiến Chu Mẫn giật mình. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tập trung làm nhanh lên."

Chu Mẫn bèn lấy lại thể lực, gập lên gập xuống như một cái máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro