CHƯƠNG 2: TẤT CẢ NHỮNG GÌ VỪA TRẢI QUA LÀ MỘT GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng y tế, có mùi nước khử trùng trong không khí, âm thanh tí tách rơi xuống của bình truyền dịch, bên ngoài có vẻ yên ăng nhưng vang vọng từ xa có tiếng người nói chuyện. Cô gái nằm trên giường, thân hình đơn bạc, hàng mi khép hờ, môi đỏ hồng hào, hơi thở đều đặn, giống như đang ngủ. Dường như trong mơ cô gặp ác mộng, khóe mắt rơi xuống một giọt nươc, mi tâm không ngừng nhíu lại, cuối cùng nhịn không được, từ trong ác mộng tỉnh dậy. Đập vào mắt Thẩm Hi là trân nhà màu trắng, mùi nước sát trùng, cảm giác đau đơn truyền từ cánh tay đến. Thẫm Hi nhìn xuống dây truyền dịch ở cánh tay rồi lại nhìn lên bình truyền trống không ở trên. Trên người cô được đắp một tấm chăn mỏng, xung quanh được bao bọc bởi một tấm màn màu xanh biển. Thẫm Hi mệt mỏi ngồi dậy, chưa khôi phục được tỉnh táo. Cô xoa mắt, nhớ tới lúc nãy mình vừa rơi từ trên cao xuống, cơ thể đông cứng đáp xuống mặt đất, máu trên người không ngừng chảy ra. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, lẽ ra khi tỉnh lại cảm giác phải rất là đau đớn, nếu không chết thì cũng sẽ không thể nào ngồi dậy nhanh chóng như vậy được, Thế mà hiện tại cô lại có thể ngồi ngay ngắn trên giường, ngoại trừ chỗ truyền nước ở cánh tay, cô không cảm thây đau đơn nào khác,. Thẫm Hi giơ tay còn lại kéo chăn ra.

Gì đây? Là chuyện là lùng gì xảy ra đây?

Trên người của Thẩm Hi là đồng phục trường cấp 3, phù hiệu trên áo là lớp 12A.

Thẫm Hi kiểm tra cơ thể mình, không có vết thương nào.

Chuyện gì đây?

Tất cả những gì cô vừa trải qua là một giấc mơ và hiện tại cô đã tỉnh dậy. Hay là cô từ cõi chết của đời trước trùng sinh trở về năm 17 tuổi.

Cô đang nằm mơ hay cô từ tương lai trở về quá khứ.

Vết sẹo trên cổ tay cũng không còn nữa, chỉ để lại một lằn gạch khảm vào da, giống như đóng dấu cho những gì xảy ra ở đời trước là thật, nhưng cũng đã qua rồi.

Thẫm Hi cảm xúc rối loạn hết kinh ngạc rồi vui mừng. Cơn đau từ chỗ kim tiêm đâm vào là thật, mùi hương của nước sát trùng là thật, sự mềm mại của vải đồng phục cũng là thật, Thẫm Hi giờ phút này mặc kệ cô vừa mơ hay cô vừa trùng sinh trở lại, chỉ cần được sống lại lần nữa ở tuổi 17 là được, như vậy cô có thể sửa chửa sai lầm của mình được rồi.

Roẹt, tiếng màn xanh được kéo ra, cô giáo Lưu đứng trước mắt Thẫm Hi, kiểm tra bình truyền dịch rồi nhẹ nhàng rút kim tiêm trên cánh tay Thẫm Hi.

"Bạn học nhỏ, em ngủ hơi lâu đó, vừa hay tỉnh lại lúc nước truyền dịch hết. Em thấy trong người thế nào rồi."

Thẫm Hi đưa mắt nhìn cô giáo trước mắt, hơi dè dặt.

"Dạ thưa cô Lưu, em khỏe rồi ạ, em nghĩ mình có thể về lớp được rồi ạ."

Cô giáo Lưu mỉm cười xoa đầu Thẫm Hi. Thẫm Hi cảm thấy rất chân thật.

"Bạn học nhỏ, lần sau ăn uống đủ bữa, nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để mất sức rồi ngất xỉu như hôm nay nha."

Thẫm Hi nhìn cô không chớp mắt, trong đầu hiện lên một dòng kỳ ức. Lớp 12, thời gian ôn thi HK1 qua ngắn, bài vở lại quá nhiều, cô bất cần thân thể lao vào học ngày đêm. Kết quả, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, cô bị ngất trong lớp, được các bạn đưa đến phòng y tế. Nhớ không nhầm thì lúc đó là vừa bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều. Gio tỉnh lại, chắc cũng đã đến giờ ra chơi. Thẫm Hi rời khỏi giường đi ra chỗ của sổ, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh rất lâu rồi chưa được nhìn lại, cô cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy lại. Sân trường rộng lớn, có người vừa đi vừa tám chuyện, có người ngồi đọc sách dưới bóng cây, lại có người đang say sưa đồ ăn trên tay. Thẫm Hi mỉm cươi. Thật tốt quá.

Cô quay lại nhìn cô giáo Lưu.

"Cô Lưu em, em cám ơn cô ạ.

Cô cũng ... phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."

Thẫm Hi hơi dè dặt nói mấy chữ cuối, sau đó cúi đầu chào cô giáo Lưu, rồi ra ngoài. Ở đời trươc, Thẫm Hi nhớ, năm 23 tuổi khi đi thăm người quen ở bệnh viên. Thẫm Hi vẫn còn nhớ hôm đó nhìn thấy cô Lưu trên hành lang bệnh viên, cơ thể rất gầy, trên đầu đội mũ len, đôi mắt thâm và bờ môi trắng bệch, ngồi trên xe lăng. Cô ấy mắc bệnh ung thư máu.

Thẫm Hi nghĩ đến đó, chợt thở dài, một mình ở trên hành lang đi về lớp học. Lần này trở lại, cô sẽ không để những chuyện đau lòng lúc trước xảy ra nữa.

.........................

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang vọng, âm thanh ma sát của bút viết và giấy trắng dừng lại, trên bục thầy Cao vừa giảng xong bài học ngày hôm nay, phía dưới vẫn còn một số người chưa viết bài xong vẫn còn đang cặm cụi. Thầy Cao không câu nệ, không quan tâm cả lớp có đứng lên chào thầy hết hay không, rất nhanh ra khỏi lớp.

Mọi người nhanh chóng rời bàn học đi ra ngoài, thời gian nghỉ giữa giờ là thời gian thoải mái nhất. Có âm thanh va đập từ dãy bàn học phía dưới, 4 nam sinh đang đừng vây quanh 1 năm sinh vẫn còn nằm ngủ trên bàn.

"Trình ca, mau dậy đi, hết giờ rồi."

"Trình ca, Lão Cao đi rồi, mau thức dậy..."

Tần Văn và Lâm Sang đứng hai bên kéo kéo thiếu nên đang ngủ trên bàn. Bị lây động mạnh, thiếu niên từ trong giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy, nhẹ nhàng ngóc đầu lên.

"Trình ca, ra ngoài làm một ván."

Cố Hằng nói xong, cầm bóng đứng dậy ra khỏi chỗ, cùng Mạc Tu Lăng đi ra cửa. Theo sau là Lâm Sang.

Nhóm bọn họ gồm có 5 người, Mạc Tu Lăng là lớp trường, thành tích học tập luôn năm trong TOP, siêu sao điền kinh của trường. Tần Văn khuôn mặt baby, đào hoa nhất lớp, thiếu gia có tương lai kế thừa nghiệp kinh doanh xe đua của gia đình.

Lâm Sang ở cùng bố, bố của cậu là Bác sĩ khoa ngoại trong bv trung tâm, tính tình hào sản, thích nói đùa nhưng cũng có khi rất im lặng.

Cố Hằng là người dễ gần nhất trong đám bọn họ, hoạt bát nhiệt tình, mỗi khi mỉm cười tựa như ánh mặt trời vào buổi sáng, thư tình luôn xuất hiện trong học bàn.

Cuối cùng là Trình Thiếu, thiếu niên thích trêu người nhưng cũng rất khó gần, hay đội sổ vì ngủ trong giờ, đội trường bóng rổ, cặp mắt đào hoa, dáng người cao lớn, thư tình trong học bàn của cậu ta đếm không hết.

5 người bọn họ đều ở trong đội bóng rổ, tính cách có nhiều điểm chung, đều thích chọc phá và chống đối, nên thường chơi chung với nhau. Năm lớp 10, Trình Thiếu học khác lớp với 4 người kia, sang năm 11 Trình Thiếu mới chuyển qua, học cùng nhau đến tận năm 12.

Tần Văn nán lại một chút chờ Trình Thiếu. Trình Thiểu ngóc đầu dậy, mệt mỏi mở mắt ra, nhin thấy khuôn mắt non troẹt của Tần Văn rồi nhìn quanh lớp học, liền ngẩn người khó hiểu, Ánh mắt từ mơ màng chuyển qua tỉnh táo hẵn. Có chút khó tin nhìn lại bản thân, sau đó nhớ tới Tần Văn đứng bên cạnh. Cậu ta đang ngạc nhiên nhìn Trình Thiếu.

"Tần Văn, đây là lớp học của chúng ta à?"

Tần Văn liền tráo phúng.

"Trình ca, có phải cậu ngủ nhiều quá nên mất trí rồi không? Tất nhiên ở đây là lớp chúng ta rồi, lớp 12A, vừa học xong tiết Văn của Lão Cao. Cậu ngủ từ đầu giờ đến giờ không chịu dậy, Tôi chưa từng thấy cậu ngủ mê đến vậy. Hóa ra, ngủ nhiều quá cũng khiên người ta bị bệnh. Haha"

Tần Văn cười cười, chỉ ra ngoài cửa, hàm ý rằng mau ra ngoài.

Trình Thiếu ngẩn người nửa ngày. Đảo mắt một vòng lớp học, bàn học chồng chất sách vở, bảng đen chi chích chữ viết, âm thanh cọt kẹt của quạt trần. Mọi thứ đều thân thuộc đến mức khó tin.

Trình Thiếu nhớ lần cuối trước khi anh ngủ là sau khi anh rời tang lễ của Thẫm Hi trở về nhà. Tối đó một mình anh uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc. Trong lòng còn ôm nhật ký của Thẫm Hi để lại. Thế mà bây giờ mở mắt ra, anh lại đang ngủ gục trong lớp học. Không bao giờ tưởng tượng được chuyện này có thể xảy ra

"Mong rằng một ngày có thể tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ngủ gục trong lớp học, bên trong là tiếng thầy giáo giảng bài, bên ngoài là sân trường ngập nắng. mong rằng có thể một ngày trở lại thanh xuân."

Anh từng đọc rất nhiều bài viết kiểu như vậy, nhưng chưa từng tưởng tưởng ra bản thân sẽ ở trong cảnh tượng đó sẽ thế nào. Hiện tại, anh đang được trải nghiệm qua cảm giác đó rồI. Sống lại tuổi 17.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro