CHƯƠNG 3: BẠN HỌC THẪM HI, CẬU TRỞ VỀ RỒI À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫm Hi theo trí nhớ trở về lớp học. Đi qua sân trường, nhắm mắt hít một hơi, cảm nhận mùi hương của cây xanh, thật dễ chịu. Ở đời trước, cô không biết quý trọng thời gian tươi đẹp này, lần này trở lại, cô nhất định phải sông thật ý nghĩa.

"Tiểu thư, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người sao rồi?"

Âm thanh trong trẻo truyền tới, Thẫm Hi mở mắt nhìn qua. Là đám người Đàm Hiên Hiên. Thẫm Hi hai mắt long lanh nhào tới ôm lấy Đàm Hiên Hiên, giống như bọn họ rất lâu rất lâu không gặp nhau.

"Đàm Hiên Hiên, nhớ cậu quá."

Đám người Đàm Hiên Hiên bị hành động của Thẫm Hi làm cho ngơ ngác, chỉ mới không gặp nhau 2 tiết học thôi mà, sao cô ấy lại xúc động đến thế. Đàm Hiên Hiên nhẹ nhàng vuốt lưng Thẫm Hi.

"Này, cậu có cần đi bệnh viên không?"

"Lúc nào cũng mít ước như vậy, Tiểu thư đúng là tiểu thư,"

"Lúc nãy cậu làm chúng tôi sợ muốn chết, giờ thấy cậu như vậy, cũng đỡ lo rồi."

Thẫm Hi rời khỏi người Đàm Hiên Hiên, dụi mắt nhìn qua, tất cả các bạn học cũ đều ở đây. Đàm Hiên Hiên, Mộng Tử, Lý Kỳ, Bối Dao, Mạc Doanh Doanh. Mộng Tử và Lý Kỳ vừa nói vừa đưa bánh snack đến trước mặt Thẫm Hi.

"Ăn không? Mua cho cậu đó?"

Mọi người thường gọi Thẫm Hi là tiểu thư, không phải vì xuất thân của cô mà do tính cách của cô. Yếu đuối, sươt mướt, thích không nhè, dễ tin người và rất lương thiện. Thẫm Hi nhìn mọi người có chút xúc động, nhưng rất nhanh trở về tâm trang của thiếu nữ 17 tuổi, nhận lấy bánh snack, vừa đi vừa ăn. Bọn họ đi qua sân trường, đi lên cầu thang, ngang qua một vài phòng học trên dãy hành lang, lớp 12A dần hiện ra trước mắt Thẫm Hi. Thẫm Hi đi tới trước cửa, nhìn lên trên, bảng tên 12A màu xanh thẫm ngay ngắn. Cô bước vào lớp, đi tới chỗ ngồi của mình theo trí nhớ, lấy trong học bàn ra một vài quyển vở. Nhãn vở đề tên "Trường Trung học số 2 - Thẫm Hi – lớp 12A". Cô lật từng trang vở ra, giống như đang hồi tưởng lại chuyện tưf rất lâu. Thẫm Hi bị cận, ngồi bàn thứ 3, dãy ngoài cùng, bên cạnh cửa sổ. Đàm Hiên Hiên là bạn cùng bàn của Thẫm Hi, phía trên là Cố Hằng và Bối Dao, Mac Doanh Doanh và Lý Kỳ ngồi bàn số 3 dãy 2, Mộng Tử và Tần Văn ngồi bàn số 4 dãy 2. Nhìn qua dãy số 4, bàn cuối cùng, trong lòng Thẫm Hi dâng lên vô vàng cảm xúc.

Những tiếc nuối của đời trước có thể sửa chữa được không. Những bí mật bị lãng quên ở đời trước có thể nhận được hồi đáp xứng đáng không.

"Tiểu thư, mở rèm cửa ra cho gió thổi vào, nóng quá."

Thẫm Hi nghe Mạc Doanh Doanh nói liền đứng lên. Cửa sổ mở, không có khung, rèm che màu xanh nhạt bị gió thổi loạn xạ. Thẫm Hi nhẹ nhàng nắm lấy vạt rèm, trước khi cô kéo ra sau, loáng thoáng thấy dáng người cao lớn phía sau làn vải.

......

Trình Thiếu theo sau đám người Cố Hằng từ sân trường trở về phòng học. Nếu như bình thường giờ này bọn họ vẫn còn hăng say chơi bóng dưới sân. Nhưng hôm nay Trình Thiếu không có tâm trạng, lúc xuống sân anh chỉ ngồi một chỗ, thật lâu không đến tham gia, khiến bọn họ cũng mất hứng. Đi đến dãy hành lang, nhìn thấy khung cửa sổ quen thuộc. Lúc trước, mỗi lần đi ngang anh đều len lén nhìn vào trong. Mặc dù học cùng lớp, chơi cùng nhau, nhưng anh luôn âm thầm quan sát cô như thế, không dám để cho cô nhìn ra. Trình Thiếu nhớ tóc buột đuôi ngựa, đôi mắt sáng ngời và má lúm đồng tiền mỗi khi cười của Thẫm Hi. Nhớ tới giọng nói mềm mại cùng những cử chỉ đáng yêu của cô. Anh bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó, đầu anh lại hiện lên thân hình đơn bạc, gương mặt trắng bệch nằm trên giường của Thẫm Hi ở đời trước, nhà tang lễ và nhật ký cô để lại.

Cổ họng trướng đau, anh có cảm giác tim mình như bị ai đó xé toạt. Có phải thượng đế đang thương xót, cho anh một cơ hôi, cơ hội để thực hiện những điều muộn màn trước kia hay không?

Trình Thiếu nhịn không được liền rất muốn gặp cô, nhìn thấy cô, muốn nói với cô những điều trước kia chưa kịp nói. Anh đi đến chỗ cưa sổ, cảm giác thân thuộc, anh đưa tay muốn nắm lấy rèm cửa. Nhưng chưa kịp chạm tới, thì rèm cửa đã được ai đó dứt khoát kéo ra.

Thời điểm ánh nắng chiếu vào, Thẫm Hi có chút lóa mắt. Bóng lưng cao lớn chắn trước gió đang hướng mắt về phía cô, xung quanh tỏa ra ánh sáng ấm áp. Gio thổi qua áo anh, cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, một vài sơi tóc của cô bay loạn xạ đung đưa lướt qua ngực áo anh, rơi trên phù hiệu viền đỏ, Trường Trung học số 2 – Trình Thiếu – lớp 12A . Thẫm Hi hơi ngước mặt lên, đón lấy ánh mắt của anh. Hai người im lặng đứng đó nhìn nhau hơn nửa ngày, biết bao cảm xúc đè nén trong lòng không dám bộc lộ.

"Tần Văn, Cố Hằng, các cậu có mua nước trái cây cho chúng tôi không?"

Tiếng Bối Dao dội lại từ bàn trên, lúc nãy trước khi bọn người Cố Hằng ra ngoài, cô có nhờ anh tiện đường ghé qua canteen mua mấy chai nước.

"Có đây cô nương."

"Tốt lắm, không hổ danh là soái ca lớp chúng ta."

Cố Hằng ngồi xuống bên cạnh Bối Dao đưa túi nước qua. Bối Dao hài lòng nhận lây, mở túi ra, đếm được 4 chỉ có 5 chai.

"Này, sao chỉ có có 5 chai thế, thiếu 1 chai rồi."

Bối Dao hơi nhăn mặt nói với Cố Hằng, anh không đáp chỉ hơi đưa mặt, hướng mắt nhìn qua cửa sổ, chỗ Thẫm Hi và Trình Thiếu đáng đứng. Hàm ý rất rõ ràng "Chai còn lại Trình Thiếu đang cầm."

Bối Dao mím môi đi chia nước cho hội chị em, xong huýt tay nói với Cố Hằng bên cạnh:

"Này, tên nhà họ Trình của các cậu, cậu ta có bạn gái chưa?"

"Chưa. Nữ sinh nào mới có đủ bản lĩnh để cậu ta nhìn tới chứ."

Bối Dao gật gật giống như đã hiểu rồi. Đưa bánh snack trong tay qua cho Cố Hằng.

"Tiền nước ...."

Bao nhiêu?

Lời chưa nói hết, Cố Hằng đã trả lời.

"Không cần gửi tiền lại. Trình ca mời nước."

....

Ở góc cửa sổ, nam sinh và nữ sinh nhìn nhau thật lâu, có quá nhiều điều chất chứa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người như lạc vào thế giới của riêng họ, chỉ cần nhìn đối phương thôi là đủ. Cảm giác xa cách, tư rất lâu mới gặp lại, mọi thứ xung quanh không còn tồn tại, chỉ có họ thôi.

Ở đời trước, Thẫm Hi nhớ là, lúc cô xâu chuỗi những câu chuyện vặt vẵn của hai người, nhận ra, anh luôn là người chủ động. Cho nên lần này, xem như đền đáp lại chân thành của anh, cô muốn chủ động trước.

"Bạn học Thẫm Hi, cậu trở về rồi à?"

Muộn một bước rồi. Dù là đời trước hay đời này,trong mối quan hệ của hai người, anh luôn là người tiến đến trước.

"Ừm, tôi về rồi, Trình Thiếu."

Người nói và người nghe đối đáp nhau bên ngoài đều rất bình thường.

Bạn học Thẫm Hi, cậu từ phòng y tế về lớp rồi à?

Ừm, tôi về lớp rồi, Trình Thiếu.

Nhưng ở một khía cạnh khác, họ giống như đang chào hỏi nhau sau một đoạn thời gian rất lâu mới gặp lại. 

Trình Thiếu cao lớn đứng trước mặt Thẫm Hi, chắn đi ánh nắng mặt trời, từng luồng sang toả ra. Giot nước đọng trên tóc anh nhẹ nhàng rơi xuông, hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt đào hoa, cánh mũi cao và bờ môi ửng đỏ. Anh là nam sinh thích thể thao, cơ thể cao lớn săn chắc, cộng thêm ngũ quang trời sinh sắc sảo, xinh đẹp như con gái. Nhìn kỹ thì, Trình Thiếu không thua kém gì các đàn anh lớp trên những năm trước.

"Thẫm Hi,"

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Uhm?"

"Thẫm Hi."

Cô nghe anh gọi tên mình lần thứ 3, tròn mắt nhìn anh, muốn gì vì sao không nói.

"Thẫm Hi.

Cho cậu."

Trình Thiếu một tay cầm bóng, một tay cầm chai nước trái cây đưa qua cho Thẫm Hi.

Thẫm Hi đưa tay nhận lấy, nhoẽn miệng cười, má lúm đồng tiền hiện ra.

"Cám ơn cậu."

Trình Thiếu cũng nhẹ cười lại vơi cô, đời này làm lại, anh muốn đối xử thật dịu dàng với Thẫm Hi.

"A, Trình Thiếu."

Thẫm Hi nhớ ra gì đó, đặt chai nước xuống bàn, cúi người lấy trong hộc bàn ra một hộp khăn giấy ướt, đưa tới trước mặt anh.

"Trời nắng, cậu vừa chơi bóng về, mồ hôi trên mặt kia, mau lau đi."

Trình Thiếu nhìn Thẫm Hi rồi nhìn hộp khăn giấy ướt cô đưa tới. Biểu cảm hơi cứng đờ.

Thiệt tình, anh là đàn ông con trai, sao có thể sử dụng khăn giây ướt để lau mặt như con gái được chứ. Người khác nhìn vào sẽ rất khó coi.

Đó là suy nghĩ của anh của đời trước. Nên khi đó anh đã từ chối cô.

Thẫm Hi thầm nghĩ, nếu như lần này anh lại tự chối cô như đời trước, cô sẽ chủ động lấy khăn giấy ra lau cho anh, chủ động với anh một chút, thể hiện tâm ý cho anh biết một chút.

"Được."

Lần này mọi cử chỉ quan tâm của cô, dù trên phương diện bạn bè, anh đều sẽ nhận hết.

Không ngờ, câu trả lời lần này của anh là được. Anh vẫn đứng đó, không bỏ đi, đưa tay còn lại ra định rút khăn giấy ướt lau mặt thật. Thẫm Hi ngơ ngác, không nghĩ tới anh đồng ý với cô, hay là trí nhớ của cô có chỗ nao đó không đúng?

Thẫm Hi thu tay lại, vẫn nhìn anh, hơi dè dặt, nói.

"Trình Thiếu, tay của cậu chơi bóng chắc giờ không có sạch. Hay là để tôi lấy khăn giấy lau cho cậu, có được không?"

Trình Thiếu nhìn dáng vẻ chủ động của cô hơi mỉm cười. Thì ra nếu lúc trước anh không bỏ đi, chắc sẽ được thử qua cảm giác được cô lau mặt.

"Được."

Mọi yêu cầu của em, anh đều đồng ý.

Thẫm Hi nghe thấy anh đồng ý liền vui vẻ rút một tờ khăn giấy ướt ra, muốn đưa tay lau mặt cho anh nhưng anh cao hơn cô tới 1 cái đầu, thật khó quá. Hay là đứng lên trên ghế vậy.

Trình Thiếu nhìn bộ dạng ngây ngốc cắn cắn môi muốn leo lên ghế của cô, liền hiểu ra. Anh vội cúi người xuống, hướng gương mặt lại gần tầm mắt của cô. Đột nhiên anh sáp lại gần như vậy khiến cho cô có chút xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh.

Thẫm Hi nghĩ tới điều gì đó, liền quay mặt nhìn xung quanh.

"Đang nhìn gì vậy?"

Thẫm Hi nhìn trước ngó sau xong lại ghé vào tai anh, còn dùng một tay mình chặn lại, nói nhỏ:

"Trình Thiếu, ở đây có rất nhiều người, cậu cúi đầu sát như vậy, tôi sợ bọn họ hiểu lầm."

Trình Thiếu nghiêm túc nghe cô nói, khỏe môi hơi nhếch lên.

"Bọn họ hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm chúng ta yêu sớm."

Thẫm Hi khi trở về tuổi 17 rất nhanh thích ứng, trở về vẻ đáng yêu ngày xưa đối với cô không có chút thay đổi nào. Có lẽ là trong thân xác 17 tuổi, nên tâm lý sinh ra cũng phù hợp với 17 tuổi.

Trình Thiếu nhịn cười, cũng học theo cách của Thẫm Hi, thì thầm vào tai cô.

"Bạn học Thẫm Hi này, là cậu chủ động muốn lau mặt cho tôi, sao bây giờ lại sợ bị người ta hiểu lầm rồi?

Cậu nhìn đi, lớp chung ta đông ta như thế, ai cũng đang bận viêc riêng, không để ý đến chúng ta đâu."

Thẫm Hi im lặng đánh giá lại tình hình, lúc nãy cô muốn dùng hành động quan tâm anh, nhưng chợt nhớ ra hiện giờ trong thân xác học sinh cấp 3, cái gì cũng không nên lộ liễu quá.

"Cuối cùng, cậu có đươc không đó?"

"Được"

Thẫm Hi rút tờ khăn giấy trong hộp ra, nhẹ nhàng đưa lên trán anh, lau đi vệt mồ hôi. Hai người cách rất gần nhau, cô chuyên tâm lau mồ hôi trên trán anh, anh ôn nhu chuyên tâm nhìn cô, cả hai không nói lời nào.

"Xong rồi nè."

Lau xong, cô nhìn anh, ánh mắt vô tình chạm ánh mắt anh, ngơ ngác.

"Cám ơn cậu."

Bất giác anh mỉm cười với cô sau đó thu người lại, lấy tờ khăn giấy trong tay cô, rời đi. Thẫm Hi ngây người một lúc, cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay vẫn còn, trong đó còn vương lại mồ hôi của anh.

Trình Thiếu đi tới thùng rác, ném khăn giấy vào trong.

Trình Thiếu từ lúc chạm mắt với cô khi rèm được kéo ra, đáy lòng đã rất muốn ôm lấy người con gái trước mặt, muốn nhanh chóng bày tỏ. Nhưng ý thức cho anh biết hiện tại bọn họ đang ở tuổi 17, đứng trước mặt anh là Thẫm Hi non nớt 17 tuổi, không thể hành động quá mức.

Điều duy nhất có thể làm được ngay lúc này là gọi tên cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro