CHƯƠNG 4: ANH NGUYỆN Ý CẦU HẠNH PHÚC CHO CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiếu nhớ, ngày Thẫm Hi từ tầng 10 thả mình xuống, anh đang trong cuộc họp ở thành phố S, khi hay tin, anh ngồi máy bay hơn 6 tiếng đông hồ trở về. Lúc đến bệnh viên đã là nửa đêm, khi đến hành lang nhìn thấy đám người Đàm Hiên Hiên đang xúc động ôm lấy mẹ Thẫm an ủi. Mạc Tu Lăng, Lâm Sang đều có mặt ở đó, họ một đứng một ngồi ở phía đối diện, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố kiềm chế bản thân. Trình Thiếu lúc ở dưới sảnh còn gấp gáp nhưng khi nhìn thấy khung cảnh phía trước, bước chân anh bổng chốc nặng trĩu, hốc mắt đỏ ngầu, lồng ngực trướng đau, không dám tin đó là sự thật.

Nhìn một lượt không thấy Từ Sinh và người nhà họ Từ, Trình Thiếu biết Thẫm Hi không được gia đình chồng coi trọng, bảo bối của anh, nắm trong tay anh không dám nắm, lại có thể bị bọn họ vùi dập không thương tiếc như thê.

Tần Văn và Cố Hằng từ sau lưng anh đi tới tay cầm túi đồ ăn và túi nước, giống như hồi cấp 3 hai người bọn họ thường tay xách nách mang mua về cho đám người Bối Dao.

"Trình ca, về rồi thì mau vào thăm Thẫm Hi đi."

Tần Văn lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói có phần xúc động. Bên kia, Cố Hằng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi phía sau hai người. Lý Kỳ nhìn thấy đám người Trình Thiếu từ phía xa, chủ động đi tới. Giữa bọn họ hiện tại có quá nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn xảy ra. Đối với Trình Thiếu, Lý Kỳ là người duy nhất không có xích mích gì với anh, cô thay mặt đám bạn cũ đứng ra nói chuyện sẽ là hơp lý nhất.

"Trình Thiếu, cậu cũng đã tới rồi."

Nhìn thấy Lý Kỳ đi tới, Trình Thiếu nhịn không được, liên hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cậu ấy..."

... lại làm như vậy?

Mấy từ cuối anh không dám thốt ra, ngưng lại ở cổ họng.

"Thẫm Hi ... mắc bệnh trầm cảm. Nhiều lần tìm đến cái chết, những lần trước đều cứu được, chỉ là lần này ...

Cậu ấy dường như rất quyết tâm, ... cho nên...."

Lý Kỳ nghĩ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với Trình Thiếu, nhưng cô không làm được, những lời sau cùng đều bị tiếng nấc làm nhiễu đi.

Trái tim Trình Thiếu như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực muốn nổ tung.

Bệnh trầm cảm sao? Thẫm Hi không có hạnh phúc sao? Kết hôn với người mình yêu vì sao lại không hạnh phúc chứ?

Lý Kỳ không nhịn được, cúi đầu ôm mặt khóc.

"Tôi tưởng rằng Thẫm Hi rất hạnh phúc.

Nhưng Thẫm Hi, cậu ấy... cậu ấy không hề hạnh phúc. Cậu ấy luôn không có hạnh phúc...:"

Tần Văn một tay cầm túi đồ ăn, một tay vỗ vỗ vai của Lý Kỳ an ủi. Bọn họ đi tới phòng bệnh của Thẫm Hi.

Trình Thiếu hốc mắt đỏ ngầu, cúi đầu chào mẹ Thẫm, mẹ Thẫm vì quá đau lòng không nhận ra sự xuất hiện của anh. Không khí trở nên nặng nê hơn. Đàm Hiên Hiên ôm mẹ Thẫm, Bối Dao mở nắp chai nước đưa qua cho mẹ Thẫm, không biết bà đã khóc bao lâu, hai mắt sưng húp, giọng nói cũng khàn đặc.

Mạc Doanh Doanh nhìn Trình Thiếu. Cô nhớ lần cuối mọi người gặp nhau là buổi họp lớp 3 năm trước. Nếu như lần họp lớp sau đó không bị bạn gái của Trình Thiếu phá hoại thì bọn họ cũng không đên mức không nhìn mặt nhau. Tuổi trẻ bồng bột, lòng tự tôn của ai cũng quá cao, cuối cùng đánh mất tình bạn đẹp.

"Bạn gái của cậu chịu đồng ý cho cậu đến đây à? Cô ta cũng rộng lượng thật đấy."

"Đường Giai không phải bạn gái tôi."

Trình Thiếu nhìn ánh mặt lạnh lùng của Mạc Doanh Doanh nghiêm túc trả lời.

"Vậy sao?"

Bối Dao quay qua nhìn Trình Thiếu, trong lòng còn rất giận anh, nhưng tình hình hiện tại, không tiện để bọn họ cãi nhau.

"Doanh Doanh bỏ đi.

Trình Thiếu, cậu vào trong đi."

Trình Thiếu gật đầu, nắm lấy tay cầm, đẩy cửa bước vào. Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo, mùi nước khử trung thoang thoảng trong không khi,âm thanh tít tít của điện tâm đồ, Trình Thiếu nặng nề bước gần đến cạnh giường.

Đập vào mắt anh là Thẫm Hi đơn bạc năm trên giường, hơi thở cô yếu ớt, đôi mắt sưng húp thâm quầng, môi trắng bệch, đầu bằng 1 lớp vải trắng, trên đó còn vương lại chút huyết thanh đã khô lại. Cô gầy gò nằm yên tĩnh một chỗ, chẳng giống với Thẫm Hi hoạt bát lanh lợi mà anh từng biết.

Trình Thiếu rủ mắt nhìn cô, mắt không ngăn được rơi xuông vài giọt nước. Cổ họng trướng đau, tim như bị ai đó bóp nát, đau đến mức không sống được. Anh đưa tay sờ lên gò má của cô, nơi có lúm đồng tiền, rồi vuốt ve cánh mũi, bờ môi. Anh nhớ tới dáng vẻ của cô hồi cấp 3 lúc đưa vở bài tập cho anh, lúc ngồi dưới hàng ghế cổ vũ anh thi đấu, lúc chạy khắp nơi gọi anh vào học. Kiềm không được nắm lấy tay cô .

"Thẫm Hi

Thẫm Hi

Thẫm Hi

..."

Anh gọi tên cô, không có ai trả lời. Có phải cô giận anh vì năm đó không đến họp lớp nên không muốn trả lời không?

Cô là bảo bối của anh, anh nâng niu đặt cô ở đầu quả tim, trân trọng không dám tổn thương.

Có rất nhiều cách yêu, có người muốn chiếm hữu, có người thích tranh giành, có người âm thầm lặng lẽ. Trình Thiếu là loại người thích chiếm hữu, nhưng cách yêu của anh là âm thầm lặng lẽ. Bởi vì, anh cảm thấy mình chưa đủ tốt với cô, nói cách khác, anh như đá sỏi, cô như nhành hoa nhỏ, đá sỏi cứng cỏi, hoa nhỏ mềm mại, nếu ở cùng, hoa nhỏ sẽ không tránh khỏi bị đá sỏi làm cho bị thương. Anh sợ sự cứng cỏi và gai gốc của anh khiên cho cô tổn thương.

Một mặt, anh sợ mất đi tình bạn với cô. Một mặt, anh không thể khắc chế tình cảm bản thân, chỉ muốn mang cô về một mình độc chiếm, Trên sân bóng anh bản lĩnh tự tin bao nhiêu thì khi đứng trước cô anh trở nên hèn mọn và tự ti bấy nhiêu.

Anh không biết bày tỏ bằng cách nào, chỉ có thể thể hiện bằng hành động, mong rằng cô thông mình, có thể nhìn ra. Anh chầm chậm ở bên cô, chầm chầm trở thành tri kỷ của cô, đợi đến một ngày cô cảm nhận được sự đối đãi của anh sớm không dừng lại ở mức bạn bè nữa. Lúc đó sẽ chân chính thổ lộ.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, sống để theo đuổi ước mơ, Trình Thiếu không phải là ngoại lê. Vào thời gian bọn họ chật vật, lao đầu vào kỳ thi tốt nghiếp, anh đã xuất sắc được tuyển thẳng vào đội tuyển bóng rổ Quốc gia. Thế cho nên, so với những bạn học khác, anh không có áp lực về điểm số, chỉ cần hoàn thành tốt kỳ thi là có sẵn đích đến của mình rồi. Năm 18 tuổi, anh lựa chọn đến thành phố S, thời gian gấp rút, không kịp nói tạm biệt với cô. Lúc đó kỳ thi đấu kế cần, anh lại là người mới, thời gian vô cùng bận rộn. Anh không dùng điện thoại vì muốn tập trung vào luyện tập, nên đã bỏ qua rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện Thẫm Hi và Từ Sinh đã thành một đôi.

Một thời gian sau, ngày đội tuyển của anh được vào chung kết, anh tự đặt mục tiêu, nếu lần này thành công thắng giải nhất, anh sẽ tỏ tình với Thẫm Hi. Có lẽ mục tiêu quá lớn, nên trận đầu hôm đó, mọi người đếu nhìn ra sự quyết tâm của anh. Lần đầu vào đội tuyển, lần đầu ra sân, lần đầu dành được cúp. Tầm trạng của Trình Thiếu hôm đó vô cùng tốt, anh rất ít khi uống rượu, nhưng bởi vì quá vui mà đã uống rất nhiều mới đồng đội sau khi trận đầu kết thúc. Hành động tự phát sau khi say là làm những việc chưa từng làm hoặc bình thường không dám làm. Mượn rượu làm càng, Trình Thiếu nhắn cho Thẫm Hi tin nhắn rất dài, đều là bày tỏ tình cảm với cô. Thế nhưng đợi rất lâu cô mới trả lời lại, giọng điệu vui vẻ, nói rằng mình sẽ không bị anh lừa. Anh thật lòng như thế, với cô, lại trở thành trò đùa? Trình Thiếu trực tiếp gọi lại cho cô, từng chữ từng chữ lặp lại thêm một lần nữa. Thẫm Hi bên kia nghe ra giọng điều không rõ ràng của anh, liền biết người này đã say rồi, thêm nữa, tình cách của anh trước giờ luôn thích trêu chọc người khác. Cho nên từ đầu đến cuối Thẫm Hi đều không tin vào lời của Trình Thiếu, chỉ nhẹ nhàng khuyên anh nên về nghỉ ngơi sớm. Trình Thiếu miễn cưỡng gác máy.

Sau khi tỏ tình không thành công, Trình Thiếu dự định trở về tìm Thẫm Hi mặt đối mặt. Nhưng đội tuyển lại bước vào kỳ luyện tập cho đợt thi đấu tiếp theo. Kế hoạch bị trì hoãn đến hơn một năm sau.

Năm 20 tuổi, Trình Thiếu thi đâu trở về, mang hào quang siêu sao bóng rổ đi tỏ tình. Lời chưa nói ra đã bị chặn lại. Cô đuổi kịp đàn anh rồi, nhưng lại bị người ta làm tổn thương. Anh từng cho rằng cô chắc chắn sẽ không đuổi được, còn cười nhạo cô. Nhưng thực tế lại vả vào mặt anh một cái đau đớn, cô đuổi được người ta rồi, còn bên cạnh người ta 2 năm, giờ thì bị người ta làm tổn thương. Lúc đó anh không biết nên khóc hay nên cười, nhịn không được, đành giấu đi tình cảm của mình, chu đáo ở cạnh an ủi cô, giúp cô vượt qua. 2 tháng sau, anh được lệnh trở về đội tuyển, hôm rời đi, cũng không chào tạm biệt với cô. Lần tiếp theo gặp lại là tại lễ kết hôn của Tần Văn và Mộng Tử. Biết cô đang độc thân, anh hiện tại mọi thứ đều tốt, lần này nhất định phải nói rõ với cô. Nhưng khi nhìn thấy Từ Sinh cầm áo khoác đến đưa cho cô, còn đứng đợi cô ở bên đường. Anh dường như hiểu ra cái gì đó. Cuối cùng, dù cho anh ta có tổn thương cô, cô vẫn bằng lòng tha thứ rồi tiếp tục bên cạnh anh ta được sao? Tiệc mừng còn chưa kết thúc anh đã vội rời đi, gia đình anh có chuyện, gấp gáp trở về giải quyết. Đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cô. Ngày cô kết hôn anh không xuất hiện, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô ở một góc rồi rời đi, không dám đứng trước mặt cô, sợ rằng nhìn thấy cô rồi anh không kiếm chế được cảm xúc. Anh mong cô hạnh phúc là thật, không muốn chúc phúc cũng là thật, bởi vì anh muốn bản thân là người đem lại hạnh phúc cho cô, Nhưng khi nhìn thấy cô mặc váy cưới, nhoẽn miệng cười chào mọi người, anh nhận ra, người đó không phải là anh cũng không sao, miễn là người có thể khiên cô hạnh phúc là được. Anh nguyện ý cầu hạnh phúc cho cô.

Nhưng hôm nay đây, thấy cô cô đơn nằm ở đây, biết cô chịu nhiều uất ức, bị người ta tính kế, làm tổn thương hết lần này tới lần khác, anh cảm thấy hận bản thân vô cùng, Nếu như lúc trước anh ích kỷ một chút, mặc kệ cô phản ứng ra sao, kết quả thế nào, cứ thẳng thắng theo đuổi cô, giữ cô bên cạnh. Có lẽ Thẫm Hi đã không nằm ở đây như thế này.

Phải chịu tổn thương lớn đến mức nào để một người phải tìm đến cái chết? Phải chịu tổn thương lớn đến mức nào để một người yêu cuộc sống lại bất chấp muốn rời đi?

"Thẫm Hi,...

Lần sau hoặc là Kiếp sau cũng được

Gặp lại em, tôi sẽ không để em một mình nữa, tôi nhất định sẽ không để em một mình nữa.

Xin em tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, lần này nữa thôi, Thẫm Hi."

Trình Thiếu cúi người, nhẹ hôn lên môi cô, giống như năm đó ở trong phòng học trộm hôn cô khi cô đang ngủ.

Anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi, yêu em rất nhiều, em có biết không?

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro