8. Haute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Mẹ nó thằng chó, nó nghĩ nó là ai mà dám được Mẫn Hạo che chở?

Lý Châu Nguyên ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất, gần 1 tuần qua lấy lí do bị bệnh xin nghỉ học rồi tụ tập với đám loi choi lớp dưới cùng trường.

Từ sự kiện hôm bày mưu trấn lột hòng dằn mặt Kim Chấn Vũ nhưng bị Tống Mẫn Hạo phát hiện phá đám ra Lý Châu Nguyên chưa ngày nào quên hận. Mỗi ngày chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó là bụng lại lôi Kim Chấn Vũ ra chửi rủa.

Lý Châu Nguyên thân là thiên kim tiểu thư gia đình cũng là dân kinh doanh có của ăn của để nhưng chưa bao giờ sống theo chuẩn mực của gia đình.

Từ ngày mới chớm dậy thì đã tụ tập cầm đầu một đám lóc chóc ở trường cũ suốt ngày gây sự đánh nhau với ai mà ả chướng mắt với lí do nhà giàu thì có quyền, may mắn cha mẹ muốn thay đổi môi trường tốt hơn nên cố đút lót cho ả một ghế ngồi trong trường YG, không ngờ lại vẫn chứng nào tật nấy hiếp đáp bạn học bày trò bắt nạt kẻ yếu. Tự cao tự đại cho rằng bản thân luôn xinh đẹp hơn hết thảy, quyết phải chọn một thân nam nhân ưu tú mới xứng đáng được đi bên cạnh ả.

Điều tra cũng chẳng tốn tí sức lực vì lớp của Lý Thắng Huân nổi tiếng tới mức cả học sinh ngoài trường cũng biết về sự giàu có lẫn tài giỏi, mà Tống Mẫn Hạo mặc nhiên lại là nổi tiếng nhất vì độ chịu chơi và chịu chi.

Lý Châu Nguyên công khai theo đuổi Tống Mẫn Hạo gần tròn 1 năm từ khi biết được lai lịch của Tống Mẫn Hạo, tuyên bố bất cứ đứa con gái nào dám tranh giành thì sẽ đánh không tha.

Duy chỉ có Mẫn Hạo chưa một lần liếc mắt tới ả, cố gắng lắm thì cũng kết bạn được với vài kẻ đàn em chơi cùng hội Mẫn Hạo rồi mặt dày ngồi vào bàn ăn trưa cùng, cố gắng tạo thân thiết.

Bất cứ ai đến gần Mẫn Hạo ả đều canh me lúc nghỉ trưa và ra về đe doạ đánh đập họ để tránh xa Mẫn Hạo rồi trước mặt Mẫn Hạo lại giả vờ ngây thơ không biết gì.

Một con người nham hiểm nên đối với việc của Kim Chấn Vũ đương nhiên không bỏ qua. Cay nghiệt lên kế hoạch trả thù Chấn Vũ với lũ đàn em rồi lại chuẩn bị bộ mặt thánh thiện nhất để đối diện với Tống Mẫn Hạo vào ngày mai.

____

Lý Thắng Huân vào buổi chiều cuối tuần đang nhàn nhã dắt chú chó cưng Haute đi dạo dọc bờ sông gần nhà, hai bố con đi loanh quanh một lúc cảm thấy đi bộ đủ liền kiếm ghế trống ngồi xuống rồi thả cho Haute chạy chơi gần đó còn mình thì ngồi xem cho xong quyển sách đang đọc dở.

Đang tập trung suy nghĩ vào cuốn sách thì nghe thấy tiếng sủa ồn ào của Haute, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh Haute cắn vào một chú Poodle nhỏ màu nâu đang bất lực rên ư ử vì không có cách chạy thoát, còn đang mơ hồ chuẩn bị đứng dậy ra can thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc dội tới bên tai

Khương Thắng Duẫn cũng vì buổi chiều cuối tuần không có việc gì nên quyết định dẫn Thor, chú poodle nhỏ cậu vừa nhận nuôi đi dạo, vì nghe nói dọc bờ sông này hay có những người đưa chó đi dạo nghĩ có thể cho Thor kết bạn nên từ sớm đã nháo Tống Mẫn Hạo còn đang mê ngủ trưa thức dậy chở cậu đến đây. Không ngờ vừa đến vì một phút lơ đãng mua nước ở máy bán hàng tự động mà Thor đã chạy đi mất rồi bị một con chó khác tấn công

Cậu chạy đến ra sức gỡ miệng Haute ra khỏi cổ Thor thì liền bị Haute cắn cho 2 lỗ ghim rõ trên tay, còn đang đau đớn không biết làm sao thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu xuất hiện túm gáy Haute lôi lên rồi cột nó lại ở góc ghế, cuống cuồng nắm lấy tay bị thương của cậu nhìn bằng con mắt xót xa

-Thầ..thầy..sao thầy lại ở đây?

-Nhà tôi ngay đây. Tay em bị cắn nặng lắm, đi để tôi đưa em đến bệnh viện.

-Khô..không..em không sao, nhẹ thôi mà, dán băng cá nhân lại sẽ khỏi. Dù sao cũng là chó nhà

Khương Thắng Duẫn thấy Lý Thắng Huân một mực nắm tay mình thì đã sớm đỏ hết tai lên cúi gằm mặt xuống. Vì là ngày thường nên Lý Thắng Huân từ một thân âu phục được thay bằng chiếc quần jeans rách gối áo t-shirt đơn giản phối với converse, mái tóc bình thường được vuốt ngược ra sau nay thả xuống phía trước trông vô cùng trẻ trung làm tim cậu đập hơn trống tan trường.

Con người này quá là đẹp trai đi, ai cứu con tim Thắng Duẫn với.. 囧

Đang mơ màng trong suy nghĩ ngại ngùng liền cảm nhận một lực vừa đủ lôi cậu và Thor đi sền sệch vào chung cư, bấm thang máy lên lầu 14

-Em ngồi xuống đó đi, còn bé con này thì có thể chơi ở góc này với Haute nhé, Haute sẽ không cắn con nữa đâu đừng sợ.

-Haute ahh, con không được bắt nạt em đâu nhé em còn bé phải yêu thương em biết không?_Thắng Huân vừa nói vừa vuốt ve Haute

Nói rồi Thắng Huân đi đến tủ y tế lấy thuốc đỏ, băng gạc. Khương Thắng Duẫn từ lúc bước vào nhà Lý Thắng Huân mặt và tai đã đổi sang màu đỏ lúc nào không hay, toàn bộ hành động của Thắng Huân đều lọt vào tầm mắt của cậu, phải rồi đây là lần đầu tiên cậu với Thắng Huân tiếp xúc ở cự ly gần thế này lại còn được vào nhà người ta, mặc dù tình huống có hơi trớ trêu một chút a..

-Shhh..

Thuốc đỏ vừa được đổ xuống tay Khương Thắng Duẫn đã rát tới nghiến chặt răng ngăn không cho miệng thốt ra tiếng chửi bậy. Lý Thắng Huân thấy vậy liền nhẹ tay ôn nhu vỗ vỗ miếng bông gòn thật chậm rãi rồi thổi thổi

-Tôi làm em đau sao? Xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay hơn, vết thương cũng không sâu lắm, thật may. Nhưng em vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra, còn chích ngừa nữa, vì là chó của tôi cắn em nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em

-Không..không..em ổn em không sao thầy đừng lo, như vậy sẽ rất phiền thầy

-Lừa người!_ Nói rồi đưa tay xoa xoa đầu Thắng Duẫn

Khương Thắng Duẫn bị hành động bất ngờ của Thắng Huân làm giật thót, cả người đông cứng mặt đỏ từ má đến tai, ngại ngùng cúi gằm mặt. Lý Thắng Huân nhìn biểu hiện này của cậu phì cười thành tiếng mà cảm thán một câu

-Đáng yêu quá đi mất

Khương Thắng Duẫn : Σ(゚д゚lll)

Nghe Lý Thắng Huân khen mình thì sửng sốt mắt trợn lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt như đường chỉ được kéo căng, miệng nở nụ cười khoe răng đều tăm tắp  mà tim thiếu điều sắp rớt xuống đất, cái con người này bộ tính giết chết mình hay làm sao? Bộ dạng này là sao?

-Thầy trong thường phục đẹp trai hơn trên trường nhiều a..

Cậu điên rồi, sao lại nói ra điều này chứ, lòng tự tát vào miệng hàng trăm lần

Lý Thắng Huân nghe cậu khen có chút bất ngờ rồi lại bật cười vuốt má cậu

-Em cũng vậy.

Nói mới để ý Thắng Duẫn hôm nay mặc một chiếc quần short màu kem, áo sơmi trắng lại thêm một chiếc áo len ở ngoài rồi đội chiếc mũ nồi, nhìn sao cũng ra một bé gà con trắng trắng mềm mềm muốn cắn cho một cái.

Hai người cứ im lặng, một ngồi dưới đất nắm tay người ngồi trên ghế mặt đỏ bừng, bàn tay người ngồi dưới có tí mất kiểm soát mà vuốt ve mu bàn tay người ngồi trên ghế.

Người ngồi trên ghế bị những hành động ôn nhu nhất thời không biết nói gì và làm gì cho phải, một thân ngây ngốc ngồi nhìn bàn tay người kia hình như đang vuốt ve mình.

Nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu rồi liền rút tay ra toan đứng dậy bỏ chạy khiến người ngồi dưới hơi bất ngờ mà cau mày lại. Lý Thắng Huân mặc kệ cái gì mà thầy trò, cái gì mà thi đại học, bây giờ ngay lúc này là đang ở nhà của hắn, gà con đã bắt được vào chuồng sư tử làm sao có thể kiềm lòng cho chạy thoát.

Nghĩ rồi đứng thẳng dậy kéo Khương Thắng Duẫn ngã ngồi lại ghế, thả hai tay xuống lưng ghế, mặt đối mặt cách nhau 2cm nhìn thẳng vào mắt đối phương mà thở hắt, cố tình đưa mặt lại gần đối phương theo phản xạ ngồi xích ra phía sau, xích mãi cũng đụng tới lưng ghế không còn đường lui, sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Lý Thắng Huân bị bộ dạng của cậu làm buồn cười, miệng khẽ cong lên một bên rồi choàng tay kéo đầu cậu vào ngực ôm vào lòng thanh âm có phần nặng nề

-Em cứ như thế này tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.

___

Buổi tối Tống Mẫn Hạo còn đang ngồi trên bàn đánh game thì điện thoại có tin nhắn đến

[Thắng Duẫn] : "Mẫn Hạo, lúc nãy tớ từ nhà thầy Thắng Huân về thì thấy Kim Chấn Vũ đang đi đâu đó với một người đàn ông đó"

Tống Mẫn Hạo ném điện thoại sang một bên, nhếch mép tự cười bản thân, bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác còn chẳng biết bản thân mình có thật lòng thích người ta không thì mấy việc này cũng không đến lượt mình quan tâm, tự thấy bản thân thật thảm hại.

Lần đầu tiên theo đuổi một đứa con trai lại bị từ chối phũ phàng, Tống Mẫn Hạo hắn nghĩ chắc chắn đây là nghiệp quật, chắc chắn là nghiệp quật a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro