9. Đâu là mặt thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Chuỗi ngày dùi mài kinh sử của Kim Chấn Vũ và Tống Mẫn Hạo cuối cùng cũng đã đi được nửa đường, từ hôm ở bãi biển về Tống Mẫn Hạo như ma nhập một thân ngoan ngoãn nghe lời, Chấn Vũ nói gì cũng đều đồng ý, giảng bài cũng chỉ cần một lần là hiểu, đôi khi còn trả treo chỉnh sửa bài tập của cậu.

Con mẹ nó thông minh như vậy thì cần chó gì tôi phải phí thời gian giúp đỡ chứ?

Mọi thứ đều suôn sẻ duy chỉ có mỗi cách xưng hô là khiến cậu bực mình. Tống Mẫn Hạo nhất quyết không thay đổi cách gọi, một câu Vũ nhi hai câu cũng Vũ nhi, điện thoại thì lưu là "Tiểu Hồ Ly", vô liêm sĩ, mặt dày là những từ mà Kim Chấn Vũ dành cho Tống Mẫn Hạo, ngược lại hắn không những không tức giận mà còn nói Chấn Vũ giận lên như vậy rất dễ thương

Bị mắng tới như vậy vẫn mặt dày không đổi, cậu nói mãi cũng thành chán liền coi lời nói hắn như không khí không quan tâm.

Tin nhắn ngày hôm đó của Thắng Duẫn không phải là Mẫn Hại không để tâm, chỉ là Tống Mẫn Hạo hắn trời sinh thông minh đương nhiên đâu thể đem hết tâm tư ra mà bày trước mặt cậu trong khi mối quan hệ của cả 2 mới chỉ nhích được 1cm. Hắn sợ hắn trực tiếp hỏi thì cậu sẽ cho là hắn vô duyên vô cớ xen vô chuyện riêng tư của cậu, vậy thì kế hoạch bắt thỏ vào chuồng dễ dàng hỏng bét. Phải kiềm chế.

Nhưng trời không bao giờ chiều lòng Tống Mẫn Hạo.

Vì sát đến ngày thi nên lịch học lập tức được bổ sung, mọi người phải ở lại trường đến tối mịt để giải đề nên đương nhiên việc đến nhà của Chấn Vũ xem như là dẹp sang một bên.

Tống Mẫn Hạo ấm ức không biết làm cách để tiếp cận cậu tiếp, ở trên lớp cậu quá tập trung vào việc học chẳng để tâm được mấy lời của Mẫn Hạo, Mẫn Hạo thì từ ngày Lý Châu Nguyên đi học trở lại thì tiếp tục bị làm phiền mà cấp độ còn tăng hơn ngày xưa, hắn cũng thấy phiền phức nhưng bản thân không muốn xuống tay với con gái đành xem Lý Châu Nguyên như con ruồi bay vo ve xung quanh nhưng Kim Chấn Vũ thì không như vậy.

Kim Chấn Vũ vì vẫn còn ghi nhớ việc lần trước của mình mà nay lại thấy Lý Châu Nguyên cứ đi bên cạnh Tống Mẫn Hạo khiến cậu vừa có cảm tình với hắn đã bị dập tắt, liền mỗi khi thấy 2 người họ ở đâu là cậu lại tìm cách lãng tránh nơi khác, trên lớp cũng chỉ qua loa giảng vài câu bài tập cho Mẫn Hạo còn lại xem như không quen biết.

Tống Mẫn Hạo ấm ức không biết làm sao liền tìm Khương Thắng Duẫn than phiền, không ngờ Khương Thắng Duẫn vẫn còn đang trong trạng thái lơ lửng từ ngày ở nhà Thắng Huân trở về nên cuối cùng hắn cũng trắng tay, ức chế đành cắn răng đợi kì thi kết thúc.

Ngày môn thi cuối cùng kết thúc chuông báo tan trường Tống Mẫn Hạo đã đứng đợi sẵn, Kim Chấn Vũ vừa bước ra đến cổng đã bị hắn túm cổ tay lôi đi tới sân sau. Cậu cố sức vùng tay toan chạy mà càng vùng thì Mẫn Hạo càng siết chặt bàn tay, tới mức cậu phải mở miệng kêu đau thì Mẫn Hạo mới dừng lại

-Sao cậu tránh mặt tôi?

-Tôi không có.

-Đừng nói dối, tôi làm gì phật lòng cậu sao? Nếu không thì làm ơn đừng tránh né tôi.

-Tại sao? Tôi với Tống thiếu gia thân thiết lắm sao?

Tim Tống Mẫn Hạo như bị ai đâm một nhát chợt nhói đau, chỉ biết đứng trân một chỗ nhìn cậu quay lưng bỏ đi, hắn không nghĩ sau những ngày qua mà trong mắt cậu hắn cũng chỉ vẫn ở mức là "bạn cùng lớp", chán nản lững thững lấy xe về nhà. Buồn chán thả người lên giường nhắn vài tin cho lũ bạn hẹn cả nhóm tối này đến hộp đêm xã stress.

[Hộp đêm Gabbia]

Đây là một địa điểm quen thuộc của nhóm vì quán thuộc sở hữu của công ty con gia đình Mẫn Hạo nên dù có chưa đủ tuổi thì việc thiếu gia của chủ tịch ngang nhiên ra vào cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Vì vẫn còn buồn chán việc Kim Chấn Vũ hết lần này đến lần khác thẳng thừng bài xích hắn mà chẳng mấy chốc đã nốc một mình hết phân nửa một chai rượu lớn khiến đám đàn em đang ngồi ôm ấp tình nhân dù muốn ngăn cản cũng không dám lên tiếng.

Không biết là ai trong đám đàn em của Mẫn Hạo nhắn cho Lý Châu Nguyên biết việc hôm nay hắn sẽ đến Gabbia nên chờ Tống Mẫn Hạo đang còn uống đã tự tiện bước vào bàn chen đến ngồi xuống bên cạnh mà hầu rượu, Tống Mẫn Hạo một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn qua mặc kệ ả ngồi bên cạnh ve vãn vuốt ve

Tống Mẫn Hạo thấm rượu ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế ung dung nghe tiếng nhạc chát chúa từ phía DJ, đảo mắt một chút liền thấy một hình bóng bé nhỏ quen thuộc, Tống Mẫn Hạo không tin vào mắt mình liền đưa tay tát liên tục lên 2 má ép mắt mình phải tỉnh táo mà mở to rồi đứng bật dậy loạng choạng đi về phía hình bóng quen thuộc nắm lấy cổ tay kéo người bắt quay mặt lại nhìn hắn

Kim Chấn Vũ được một phen giật mình khi nhìn thấy Tống Mẫn Hạo sừng sững một thân tóc vuốt ngược quần là áo lượt đứng trước mặt, chán ghét vùng tay ra muốn kéo tay người bên cạnh bỏ về thì Tống Mẫn Hạo một lần nữa đứng chặn trước mặt không cho cậu bước thêm bước nào

-Cậu muốn gì?

-Tại sao cậu lại ở chỗ này? Chẳng phải cậu luôn là học sinh gương mẫu ngoan hiền sao, Kim thiếu?

Tống Mẫn Hạo chua chát nhìn bàn tay Kim Chấn Vũ đang đan vào một bàn tay xa lạ bên cạnh. Người bên cạnh Chấn Vũ cũng được một đợt khó hiểu mà cau mày nhìn 2 người một lúc sau khi Mẫn Hạo nói mới lên tiếng

-Hình như cậu có hiểu lầm thì phải?

Tống Mẫn Hạo mặc kệ lời người đó nói, mắt vẫn dán chặt lên người Kim Chấn Vũ đang căng mắt lên nhìn cậu. Tỉnh táo được một chút mới nhìn kĩ thì hôm nay Kim Chấn Vũ mắt kẻ eyeliner mỏng xếch lên, chấm nhẹ một chiếc nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, phấn mắt màu hồng nhạt thêm mái tóc rũ xuống. Mặc một thân quần đen áo sơmi rộng hờ hững lộ xương quai xanh và lấp ló bộ ngực trắng đến phát sáng trong đêm. Chân đi đôi Chelsea Boots khiến tổng thể vô cùng đẹp mắt.

Tống Mẫn Hạo nghiến răng

-Được, đã đến đây rồi thì cùng chơi đi sao phải về sớm? Cũng nên biết thêm một chút về nhau nhỉ

Nói rồi quay lưng đi về bàn mình, Lý Châu Nguyên và đám đàn em ngồi một chỗ chứng kiến toàn bộ hàm sắp rơi hết xuống đất khi nhận ra người đó là Kim Chấn Vũ, một người mà luôn mang dáng vẻ mọt sách ở trường.

Kim Chấn Vũ bị một phen hơi chấn động thì loay hoay không biết nên cùng đi về phía bàn Mẫn Hạo hay không thì người đi cùng cậu đã vỗ vỗ lưng gật đầu đồng ý.

Vừa định đi về phía bàn Mẫn Hạo thì phát hiện hôm nay đúng thật là xui xẻo khi phía sau từ đâu Khương Thắng Duẫn và Lý Thắng Huân lù lù xuất hiện, lại còn vô cùng thuần thục đường đi và con người nơi đây bước thẳng đến bàn Mẫn Hạo mà bắt tay chào hỏi rồi ngồi xuống.

Kim Chấn Vũ có tí giật mình khi nhìn dáng vẻ của thầy giáo thường ngày đạo mạo hôm nay lại toát lên mùi Alpha nồng nặc, còn lớp trưởng ngày thường ngoan hiền trách nhiệm hôm nay lại nhìn hệt một tiểu khả ái được bao nuôi trong lòng Lý Thắng Huân.

Cái tình huống quái quỷ gì đây? Rốt cuộc những con người ở đây được mấy người là dùng bộ mặt thật với cậu vậy?

Kim Chấn Vũ suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn cầm ly của mình bước về phía bàn Tống Mẫn Hạo, cúi chào từng người xong cũng tìm chỗ trống ngồi xuống, nghiệt duyên vô tình lại là đối diện thẳng với chỗ của Mẫn Hạo, 4 mắt nhìn nhau cậu và cả hắn đều cảm giác như xung quanh đang đứng yên, ít ra là tại giây phút này.

__________

Ớ hớ hớ cùng đoán xem người đi cùng Chấn Vũ là ai và tình huống tiếp theo sẽ là gì?

P.s : Các cô thích ăn xôi thịt hay thanh thuỷ văn đến hết nào? \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro