Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trên du thuyền hạng sang]

Tại buổi tiệc nơi hội họp những con người không địa vị, quyền thế thì cũng nắm trong tay số tài sản khổng lồ. Nữ chính Lâm Tuệ Mẫn (29 tuổi) diện bộ vest của hãng thời trang nổi tiếng X là người đến dự tiệc tùng khi bữa tiệc sắp tan:

-"Này, cô ta là tiểu thư tiểu thế gia nào mà ngang nhiên đến đúng vậy. Đúng là tuổi trẻ không biết thân, chừng mực đạo lý." Người qua đường X cau mày khó chịu, tỏ ra không hài lòng nói.

-"Cái này, mau im miệng. Cô ấy chính là Lâm Quân Gia, người đứng đầu công ty X, bà hoàng làng đầu tư, lừa bịp giữ địa vị, quyền thế trời từ vung tiền. Nghệ thập nhị tiên sinh bảo là không nên dây vào kẻo mang họa, Lâm tiểu thư còn dìm chết công ty đối thủ trong hồ kim tiền. Nói chung là rất đáng sợ." Một lão thái độ lão già đùa giỡn, mắt híp híp đeo kính lão nói trong không khí kinh hỉ, đáng sợ như thể lão đã từng trải qua.

-"Xin chào Lâm tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như thường lệ nhỉ. Tôi là người đại diện cho tập đoàn tài chính Sơn Thủy- đứng đầu Giang Nam, mảnh đất mà tiểu thư mua lần trước rất phù hợp để xây dựng làm thành khu trung tâm mua sắm mới nhất, lớn nhất. Đây là danh thiếp của ta, mong tiểu thư nhận lấy, lần tới nếu có dịp mong rằng tiểu thư có thể đến buổi gia yến nhà chúng ta." Một gia thiếu con nhà tình cảm, diện mạo lấp lóa, mắt nhắm cười, tóc xanh hơn mới tàn còn mùi thuốc phe hài. Nhìn đểu cá tính nhưng cũng làm chính nhân quân tử bàn công việc ăn cơm, đến cùng cũng chỉ mông lung vào nhan sắc mỹ miều khối tài sản kếch xù của Lâm Y.

Lâm Y thả một ánh nhìn khinh bỉ như thể từ trên cao nhòm xuống, ánh mắt màu hổ phách sắc lẹm. Đến cả cái quay đầu cũng chẳng đặng mà chỉ liếc nhìn thoáng qua trong chốc lát rồi lướt đi như thể đối phương không hề tồn tại. Thằng đểu cán nhận ánh nhìn cùng sự phớt lờ của Lâm Y mà thẹn quá hóa giận, trở nên bốc đồng, mở to đôi mắt chòng chọc, trừng trừng về hướng Lâm Y trông như mấy thằng giang lake phake mà hét toáng:

-"Này! Cô dám phớt lờ tôi à. Có tin chỉ cần một lời nói của bổn thiếu gia là cha ta sẽ ngay lập tức khiến cô cút khỏi Giang Nam không. Được bổn thiếu gia để ý chính là sự vinh hạnh to lớn đến nhường nào còn không mau chuẩn bị mà tối nay lên giường với ta đi." Thằng đểu cán thì ra chính là thằng bám chân quyền thế cha, mở mồm chỉ biết lấy quyền thế của cha mình để sổ sàng lăng mạ. Làm như thể cả thế giới đều ở dưới chân, không để ý tứ ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhòm ngó mất thể diện như nào. Một người đàn ông đã ngoài 50 hối hả, vội vã chạy lại tát vào mặt thằng đểu cán:

-" Chó chết, mày muốn nhà ta phá sản xuống bước đường ăn xin hay gì. Tao bảo mày tai hại lo học hành không nghe sao lại chạy đến chốn này, còn dám giở thói với Lâm Quân Gia. Mày muốn phá hủy ba đời tổ tông hả." Ông ấy nghiến răng răn đe, đánh xối xả, chửi bới thậm tệ thằng báo con bản thân sinh ra. Xong ông chỉnh lại vest, cúi đầu hạ mình cầu xin Lâm Y:

-"Xin thứ lỗi Lâm tiểu thư là ta không biết dạy con làm nên cớ sự này, chỉ mong sự khoan nhượng, tấm lòng vị tha của tiểu thư mà bỏ qua cho chúng tôi. Thằng bé còn nhỏ, sau lần này tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại, hi vọng tiểu thư lượng thứ." Nhìn thấy một người cha run rẩy cuối đầu cho lỗi lầm của thằng con trời đánh của mình mà lòng Lâm Y có chút ghen tị. Dấy nên nỗi tham lam, vướng bận trong lòng bấy lâu mà phe phẩy tay tỏ vẻ đã bỏ qua, lượng thứ cho tấm lưng của người cha già tóc đã thấm bạc.

Mọi người trong hội trường xôn xao, bàn tán náo nhiệt, việc như này đã không phải lần một lần hai chỉ là lần này thằng báo con lỡ đụng nhầm kẻ không nên đụng ắt hẳn hắn sẽ không tồn tại được bao lâu nữa. Người cha thở phào một hơi, nhưng rồi lại nhắm nghiền đôi mắt lại, nghiến chặt răng vì biết những người từng đụng tới Lâm Y chẳng dữ nhiều thì cũng tàn phế, con ông lần này coi như xong. Trong thoáng chốc ông hối hận vì đã quá nuông chiều đứa con ngỡ còn nhỏ mà nay đã lớn xong tự rước họa vào thân. Đến cùng sự cầu xin của ông cũng chỉ cho gia tộc, còn đứa con này coi như đã mất.

Lâm Y Bình thảnh thơi bước đi lạch cạch đến phòng VIP gặp riêng chủ nhân tổ chức tiệc tùng. Cô vừa đến trước cánh cửa, cánh cửa đã tự động mở sang bên trong là một cảnh siêu hường phấn chỉ chờ đợi Lâm Y Thần đến. Trên chiếc ghế sofa mạ vàng phong cách quý tộc hoàng gia kiểu mới, một người đàn ông mái tóc đỏ rực đã ở độ tuổi 30 xuân hí hí hửng chào đón Lâm Y.

-"Em đến góc 5 tiếng rồi, anh ngồi đây từ chiều đến giờ chỉ mong sao được gặp em mà sao giờ em mới tới." Thanh Hồng mặt mày rũ rượi như một chú cún cưng ôm thân chờ được an lành.

-"Anh trai à, vào việc chính đi. Em còn phải đi kiếm tiền nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro