chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Anh trai à, vào việc chính đi. Em còn phải đi kiếm tiền nữa." Lâm Y tỏ vẻ khó chịu, cay nghiệt đăm đăm về hướng người anh trai kết nghĩa.

-"Rồi rồi, đại tỷ hám tiền. Cơ mà có ai dám chọc em à." Thanh Hồng vuốt mái tóc đỏ rực ra đằng sau, để ý đến khuôn mặt đơ cứng đầy bực dọc của Lâm Y mà phì cười. Lâm Y nhìn người anh trai của mình hồi lâu rồi nhíu mày:

-"Em về trước đây, có gì bàn bạc thì liên hệ thư kí của em đi." Lâm Y đứng dậy quay lưng mở cửa một cách thô bạo.

"Rầm"

Thanh âm to lớn từ mạng tàu truyền lại

'''''''THÔNG BÁO THÔNG BÁO, hiện tại tàu đã bị thủng lỗ lớn do bom từ thế lực ngoại địch xâm nhập cài đặt, yêu cầu các quý khách mau chóng tiến hành di chuyển theo sự hỗ trợ của nhân viên lên tàu cứu sinh một cách nhanh nhất. Hiện tại nước biển sẽ sớm tràn vào trong ít phút, yêu cầu quý khách phối hợp theo sự hỗ trợ của nhân viên trên tàu. NHẮC LẠI NHẮC LẠI, yêu cầu tiến hành biện pháp một cách sớm nhất có thể, vui lòng thực hiện theo chỉ định của chúng tôi.'''''''''

-"Nhanh lên Lâm Lâm, mau chạy thôi." Thanh Hồng hoảng loạn nhưng vẫn vội quan tâm đến em gái mình. Bỗng một âm thanh tít tít tít từ đằng sau Thanh Hồng hiện lên mài đỏ đỏ, là dãy số bom đếm ngược.

'''''Năm....BỐN........BA........HAI...

Trong cơn hoảng loạn, Lâm Y vội kéo tay Thanh Hồng ném anh ấy ra đằng sau. Qủa không hổ danh hơn 10 năm học Judo. Tấm lưng vững chãi của Thanh Hồng va mạnh vào bức tường phía xa xa.

''''''MỘT''''''

Lâm Y đứng như trời trồng, hướng mắt về phía Thanh Hồng.

-"Tạm biệt anh, mật khẩu ngân hàng em là 324625. Sổ đỏ em cất dưới hầm, kiếp sau gặp lại."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh một cách đột ngột, chẳng ai kịp phản ứng gì cả. Qủa bom nổ lần này còn mạnh hơn lần trước, văng thủng cả một bên thuyền. Thanh Hồng cũng vì uy lực của bom mà văng ra xa nhưng vẫn may là không sao vì trước đó Lâm Y đã ném anh ấy đi khá xa. Cùng lắm chỉ là bị gãy một bên chân, nhưng Lâm Thu Tiền thì không may mắn được như thế. Thanh Hồng ngẩn người nhòm về hướng nơi Lâm Y đứng, chỗ quả bom phát nổ mà đơ cứng người chẳng màng đến vết thương trên chân cùng với vết máu lênh láng mà bò về hướng chỗ Lâm . Ánh mắt của người anh trai vừa mất đi em gái một cách đột ngột khiến Thanh Hồng như ngớ lại, mắt nhòe đi vì mất máu quá nhiều, sau đó thì ngất đi tại nơi Lâm Y đứng trước khi bom nổ, thi thể của Lâm Y đã biến mất nát tươm từng mảnh vụn, khung cảnh bê bết đầy khủng hoảng.

Lúc này Lâm Y đang chìm trong một khoảng không tối đen như mực, cơ thể như mất thụ cảm lênh đênh trôi dạt trong bóng tối hư vô.

-"Ta thật sự đã chết rồi sao, còn chưa kịp hưởng thụ khối tài sản bao năm gầy dựng. Ta thật sự đã chết rồi sao." Lâm Y lòng đầy hoang mang, bỡ ngỡ.

-"Anh trai không biết có sao không nữa. Chắc mình ném đủ xa rồi ha, cùng lắm là tàn phế suốt đời cũng không đến nỗi phải chết như mình. Chắc anh ấy sẽ buồn nhiều lắm đây, đôi mắt đó thể nào cũng nước mắt dàn dụa. Hi vọng anh sẽ sớm quên em đi."

Trái ngược với cảnh nước mắt dàn dụa mà Lâm Y tưởng tượng, lúc này Thanh Hồng dường nhưu chẳng thể biểu đạt được gì cả. Mặc trên mình bộ áo bệnh nhân ở phòng Vip bệnh viện tân tiến nhất, Thanh Hồng đờ đẫn cả đêm ngày, mọi người đều đồn đoán nhau là anh ấy điên rồi vì mất đi người em chí cốt của bản thân chỉ sau một đêm.

---Một thời gian sau---

Thanh Hồng cùng thư kí Lê (thư kí riêng của Lâm Y ) đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ sau 2 tháng từ ngày Lâm Y mất. Lòng không chút dao động chỉ là đứng đó và nhìn trong thờ thẫn, không ai biết được cảm xúc hay nỗi đau của Thanh Hồng lúc này, có lẽ chỉ đơn thuần là sự mất mát to lớn.

Trong bóng tối bao trùm bấy lâu, cũng chẳng biết là đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, Lâm Y chỉ lặng lặng ngồi đó và trôi dạt một cách vô định, như đang ngồi trên ngọn sóng không thể chìm cũng chẳng thể bơi được. Bỗng có một ánh sáng lóe lên.

--Ting---

= Đã xác nhận được người phù hợp, chủ thể thích hợp làm kí chủ nhất. Đang tiến hành rà quét và xác nhận lại==

---DING-DONG-

=Đã hoàn tất, kí chủ có muốn kí hợp đồng với bản hệ thống không. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một điều ước bất kì.=

Lâm Y ngước nhìn về phía ánh sáng lập lòe trong màn đêm, dơ lên đôi tay chới với.

-"Ta, đồng ý." Một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón trỏ tay Lâm Y dần hiện ra đánh dấu trên bản hợp đồng.

=Ding ding, hiệp ước hoàn tất.=

=Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.=

[ Tại Xuân Đô, kinh thành bậc nhất Hoa Lư ]

-"Này, nghe bảo tiểu thư Lâm gia lại gây họa nữa rồi. Dám nhòm ngó đến Vân Vũ vương gia."

-" Đúng là thứ lẳng lơ, ỷ chỉ có chút nhan sắc mà dám trèo cao với cái thân tàn đó."

-"Vân Vũ vương gia chính là hồ sư cấp linh khi chỉ vừa 19 tuổi. Còn thứ bao cỏ thân tàn ma dại của Lâm gia đó, ngay cả chút linh khí cũng chẳng thể thụ cảm được còn làm nên trò gì nữa chứ."

-"Lâm gia coi như là xui rủi lắm mới đẻ ra thứ trái luân thường đạo lý như thế."

-"Này nói nhỏ chút thôi, quân sĩ nhà Lâm gia mà nghe được là chúng ta lại bị tai hại."

-"Sợ cớ gì cơ chứ, cả hoàng thành này ai chả biết tiếng lành đồn xa của tiểu thư nhà đó. Lần này còn gây chuyện, chưa thúi mặt cho là đã coi như đủ lắm rồi."

Các quân sĩ Lâm gia đi tuần kinh chỉ nghe mỗi chuyện xấu tiểu thư nhà mình liền ái ngại chẳng biết trốn đâu. Thứ quân hiệu Lâm gia trước ngực chưa bao giờ lại đáng xấu hổ như thế. Danh môn vọng tộc cả ngàn đời, đến nay lại chịu chuyện sỉ nhục như thế đúng là chả thỏa đáng. Ai nấy trên dưới Lâm gia lúc này đều bực dọc vì thứ tiểu thư đáng xấu hổ của nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro